26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn con nghe lén bọn ta nói chuyện sao??? –Tôi giả vờ nhăn mày nhìn nhóc Rosi với nhóc Jungchan trong lòng mình nói

-Đâu có đâu ạ!!! Bọn con không cố ý đâu ạ!!! –Nhóc Jungchan vội lên tiếng thanh minh nói với tôi

-Bọn con thức dậy mà không thấy ba mẹ đâu cả cho nên là mới tò mò cùng nhau đi kiếm ba mẹ đấy chứ ạ. –Nhóc Jeho cũng lên tiếng giải thích khi đang được ba Lucas bế trên tay

-Bọn con cũng đâu cố ý muốn nghe lén ba mẹ nói chuyện đâu ạ!!! –Nhóc Rosi cũng hơi hối lỗi mà nhỏ giọng nói

-Nhưng mà bọn con cũng nghe lén bọn ta nói chuyện mà đúng chứ??? –Tôi nhếch một bên lông mày nhìn bọn nhóc hỏi

-Dạ vâng!!! Bọn con xin lỗi mẹ JiEul nhiều ạ!!! Bọn con xin lỗi các ba nhiều ạ!!! –Nhóc Sung Il làm gương khoanh tay lại cúi người nói xin lỗi chúng tôi

Ngay sau đó thì tất cả đều đồng loạt làm theo anh cả Sung Il là khoanh tay lại cúi người xin lỗi, tôi nhìn bọn nhóc như thế cũng cảm thấy vui trong lòng vì chúng vô cùng vâng lời, lễ phép và hiều chuyện. Các anh ấy đã nuôi dưỡng và dạy dỗ bọn trẻ vô cùng tốt rồi nhỉ!!! Chắc mấy anh ấy cũng đã phải vất vả lắm nhỉ, vừa chăm sóc nuôi bọn trẻ lớn khôn vừa phải cố gắng làm việc; từ bây giờ trở về sau các anh ấy sẽ không còn phải tự mình gánh vác chuyện đó nữa, tôi sẽ cùng đồng hành với các anh ấy, cùng các anh ấy nuôi dưỡng và dạy dỗ không lớn, cùng các anh ấy gánh vác những áp lực công việc và trong cuộc sống ngoài kia. Tôi khẽ liếc nhìn các anh ấy thầm nghĩ rồi mới quay lại nhìn bọn trẻ vuốt vẻ mặt chúng một lát rồi mới lên tiếng nói:

-Mấy đứa biết sai, biết nhận lỗi và xin lỗi như thế thì mẹ sẽ không trách mấy đứa nhưng mà sau này phải luôn nhớ nhé!!! Đừng bao giờ nghe lén nữa nhé!!!??? Như thế không tốt đâu, mấy đứa hiểu ý mẹ chứ, hửm??? –Tôi vuốt ve tóc nhóc Jimin và nhóc Jaeyong nói

-Dạ vâng thưa mẹ!!! –Bọn nhóc ngoan ngoãn gật gù đầu dạ vâng với tôi

Tôi mỉm cười rồi mới đứng dậy xoa đầu hai nhóc con Sung Il với Dohyung rồi nói:

-Hai đứa là hai anh lớn nhất phải làm gương cho mấy em nghe chưa? Hãy chăm sóc, quan tâm để ý và bảo vệ mấy em của mình nhé!!! –Tôi nhìn hai nhóc lớn nhất nói

-Còn hai đứa Jimin và Yujun này!!! Hai đứa là người chị duy nhất của em Rosi phải biết yêu thương bảo vệ em nhé!!! Em ấy là em út cho nên có thể sẽ có lúc em ấy không hiểu chuyện hay hư thì hai đứa hãy thay ba mẹ chỉ dạy, dạy bảo em được chứ??? -Tôi quay qua hai cô nhóc Jimin và Yujun ôn nhu nói

-Còn hai đứa -Jungchan và Jaeyong!!! Hai đứa cũng đừng có bày trò quậy phá các thứ nữa hiểu không? Đặc biệt là con đấy Jungchan, con cũng làm anh trong nhà mà cứ hay bày trò quậy phá thì làm sao làm gương cho mấy em đây!!! Hửm??? -Tôi khoanh tay nhìn hai nhóc quậy phá Jungchan và Jaeyong mà lên tiếng nói

-Còn hai đứa -Jeho và Rosi!!! Hai đứa là em út chắc chắn sẽ được mọi người quan tâm và yêu thương nhiều nhưng mà đừng vì thế mà sinh hư nghe chưa??? Hai con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời các anh chị và thỉnh thoảng quan tâm giúp đỡ mấy chị nữa nghe chưa??? Đặc biệt là con đấy Jeho, con có thể trạng và chiều cao vượt trội cho nên nhớ luôn quan tâm để ý đến em Rosi và giúp các anh chị chăm sóc em út Rosi của ba mẹ nhé!!! -Tôi quay lại dịu dàng nhìn hai cô cậu út ít trong nhà mà xoa nhẹ tóc chúng nói

Bọn nhóc nghe tôi căn dặn thì ngoan ngoãn vâng lời nói dạ vâng rồi đứa thì đu người xuống khỏi người các anh ấy rồi chạy đến chỗ tôi, đứa thì chạy lạch bạch tới chỗ tôi do cái áo khoác lông mà mấy nhóc ấy đang mặc. Bọn nhóc đứa nào cũng mặc cái áo khoác lông dày bên ngoài người cho nên lúc chúng lao đến chỗ tôi cũng khiến tôi hơi loạng choạng mất thăng bằng một chút rồi mới vộ vàng ngòi xổm xuống rồi ôm lấy tất cả bọn nhóc. Bọn nhóc được tôi ôm cũng vui vẻ khúc khích cười rồi dạ vâng các thứ rồi nói sẽ vâng lời và ghi nhớ lời căn dặn của mẹ nữa cơ. Các anh đứng đằng sau nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì cảm thấy hạnh phúc khi thấy tôi đang dạy bảo bọn nhóc nhưng cũng có chút tủi thân khi mà chợt cảm giác như các anh ấy đang bị tôi và bọn nhóc bỏ rơi và cho ra rìa vậy á. Các anh ấy vẻ mặt đầy sa sầm mà lên tiếng nói:

-Em và các con bỏ rơi bọn anh rồi!!! Nãy giờ chả để ý quan tâm đến bọn anh gì cả!!!??? -Các anh ấy giả vờ hờn dỗi mà lên tiếng nói

Tôi khẽ buông bọn trẻ ra nhìn các anh ấy rồi chợt phì cười trước dáng vẻ hờn dỗi đầy đáng yêu của các anh ấy nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bọn nhóc đã lên tiếng trước nói rồi!!!

-Mấy ba lớn rồi còn tranh giành mẹ với bọn con nữa chứ!!! -Nhóc Jaeyong bĩu môi nhìn các anh ấy nói

-Đúng rồi á, mấy ngày rồi mấy ba cũng đã ở chung với mẹ rồi còn gì!!!??? -Nhóc Jeho cũng ôm lấy chân tôi nói

-Bây giờ bọn con mới ở cùng mẹ có chút mà mấy ba đã như thế rồi!!! -Nhóc Jimin cũng khoanh tay nhìn các anh ấy lên tiếng nói

-Mấy ba à!!! Bọn con có phải là cướp đi người thương của mấy ba đâu mà mấy ba lo xa thế ạ!!! -Nhóc Jungchan cũng không vừa mà bĩu môi nhìn các anh ấy nói

-Bọn con mới ở cùng với mẹ có một chút xíu à -Nhóc Sung Il cũng bó tay trước các ba của mình mà vừa lắc lắc đầu vừa nói

-Mà mấy ba làm như bọn con cướp lấy mẹ khỏi mấy ba lâu lắm rồi vậy á -Nhóc Dohyung cũng bất lực khoanh tay trước ngực mà nhìn các anh ấy nói

-Bọn con còn chưa chơi chung với mẹ đủ đâu!!! -Nhóc Yujun cũng bó tay mà nhìn các anh ấy đỡ trán lên tiếng nói

-Bọn con còn nhiều thứ để nói, tâm sự và cho mẹ xem và biết lắm!!! -Nhóc Rosi bám chặt lấy chân tôi rồi lên tiếng nói

Các anh cũng đành bó tay với đám giặc con của họ luôn đấy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro