Tình cảm anh dành cho em chưa từng là giả!!! (Markhyuk) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời gian đấy đến bây giờ tôi đã ở cùng được khoảng vài tháng rồi!!! Cư nhiên từ khi được tôi đưa về em vẫn luôn rất lễ phép ngoan ngoãn, ban đầu tôi cũng đã từng có suy nghĩ có thể em sẽ như những người khác ở chốn xa hoa xô bồ kia nhưng không em lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà em không chỉ ngoan ngoãn lễ phép, nhẹ nhàng kiểu diễm mà còn vô cùng tài giỏi. Tôi đã không ít lần bị em làm cho ngạc nhiên khi trông thấy em dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn các thứ rồi em ấy còn rất biết cách hành xử khi mà luôn lễ phép chào hỏi người lớn trong nhà, không những vậy em ấy còn luôn cố gắng giúp đỡ phụ giúp mọi người trong nhà làm việc nữa cơ!!!

Hôm nay là ngày tôi được nghỉ sau một tháng dài làm việc và đi công tác liên tục, trong suốt mấy tháng qua tôi cũng đã khá bận rộn nên cũng dành khá ít thời gian cho em ấy, nhưng mà em ấy lại chẳng kêu than hay đòi hỏi cái gì cả!!! Em ấy vẫn luốn rất ngoan ngoãn mà cho tôi ôm ấp mỗi khi đi làm về hoặc là sẽ nấu cơm trưa rồi nhờ người làm mang đến cho tôi. Tôi cũng khá thắc mắc vấn đề này đó là tại sao em ấy không tự đi đem lên cho tôi mà lại nhờ người làm đem chứ!!!??? Hôm nay chắc tôi sẽ hỏi em ấy mới được!!! Tôi sau khi giải quyết nốt công việc sáng nay thì tầm trưa tôi đã trở về nhà đồng thời cũng dặn thư ký rằng thời gian 1 tuần tới tôi sẽ không đến công ty nếu có vấn đề gì thì đem qua cho Tổng giám đốc Lee Jeno là được!!! Sau khi dặn dò thư ký xong thì tôi lái xe về biệt thự của mình, tôi vừa bước vào nhà đã liền được người làm tiếp đón rồi cầm túi xách cũng như áo khoác giúp, tuy nhiên điều tôi quan tâm lúc đấy cũng chỉ có em mà thôi!!! Tôi hỏi người làm rằng em đang đâu thì nhận lại được những gương mặt hơi e dè khiên tôi có chút cảm thấy có vấn đề gì rồi, tôi hỏi lại người làm và nhận được câu trả lời khiến tôi vô cùng lo lắng!!! Em vừa đổ bệnh sáng nay, hôm qua không biết em đã làm gì đến độ sáng nay khi người làm lên phòng của em thì đã thấy em sốt khá cao rồi!!! Tôi vừa nghe xong thì liền lập tức chạy lên phòng với em, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhìn xem em sao rồi!!! Tôi chỉ nhìn thấy được bánh mật của tôi đang nằm yên nhắm chặt mắt lại mà nghỉ ngơi!!! Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi lại bên giường khẽ ngồi lên mép giường rồi chạm khẽ lên gương mặt của em!!! Tôi chăm chú nhìn lấy em -người khiến tôi lo lắng, khiến tôi bồn chồn, khiến tôi bất an, khiến tôi không thể ngừng yêu, cũng đã khoảng gần 1 tháng tôi chưa vể nhà rồi!!! Mấy tháng trước một tháng tôi còn về hai ba lần nhưng tháng rồi do công việc quá nhiều khiến tôi phải giải quyết liên tục không ngừng nghỉ!!! Hôm nay mới gặp lại em thì em lại đổ bệnh mất rồi, tôi muốn trách em lắm!!! Trách rằng tại sao chẳng biết bảo vệ giữ gìn sức khỏe gì thế này chứ!!! Tôi biết em luôn giấu tôi nhiều phiền muộn vì em sợ em sẽ làm phiền tôi nhưng em nào đâu biết rằng tôi chấp nhận là người lắng nghe những phiền muộn đấy!!! Hôm nay trông thấy em như thế này, tôi lại càng đau lòng hơn, tôi khẽ chạm lên làn da của em rồi tỉ mẫn chăm chú nhìn ngắm từng nói từng chi tiết trên gương mặt của em. Tôi thiết nghĩ chắc em từng là một cậu bé vô cùng hoạt bát năng lượng lắm nhỉ!!! Gương mặt của em đã thu hút lần đầu tiên không phải bởi vì những nốt ruồi đầy diễm lệ kia, cũng chẳng bởi vì làn da mật ngọt của em mà chính là bởi vì nụ cười đầy tinh nghịch và lém lỉnh của em. Tôi chắc rằng em đã từng trải qua một điều gì đó khiến em mới trở nên như hiện tại, tôi có thể chỉ cần một cái búng tay thì sẽ biết được tất cả mọi thứ của em về em nhưng mà tôi mong mình được biết hơn về em từ những gì em kể tôi nghe chứ không phải từ những thứ được điều tra, tôi mong mình được biết thêm em thông qua góc nhìn của em thông qua suy nghĩ của em và thông qua cảm nhận của em!!! Em là kho báu mà khó khăn lắm tôi mới tìm được do đó tôi chắc chắn sẽ chẳng buông em ra đâu!!! Tôi ước gì bản thân gặp em sớm hơn để có thể biết được rằng những khó khăn của em là gì!!!??? Có thể giúp em vượt qua sớm hơn và giúp em luôn giữ được nụ cười ấy!!! Nụ cười khiến tôi say mê em!!!

Em cảm nhận được có người ở bên cạnh cho nên khẽ động đậy một chút rồi hé mí mắt ra mà nhìn, tôi thấy em đã thức liền nhẹ nhàng lên tiếng nói với em:

-Anh khiến em tỉnh giấc sao??? Hửm??? -Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em nói

-Dạ không!!! Em ngủ nãy giờ rồi cho nên mới hơi tỉnh mà thôi, anh về lâu chưa ạ??? Bây giờ mấy giờ rồi ạ??? Anh ăn gì không? Để em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh với chuẩn bị nước nóng cho anh đi tắm rửa nhé!!! -Em gượng ngồi dậy nói với tôi

-Thôi nào!!! Em đang bị bệnh đấy!!! Sốt cao thế này mà còn muốn đi đâu nữa, hửm!!!??? -Tôi khẽ chau mày lại nhìn em nói

Xong rồi tôi đẩy em nằm lại xuống và bắt em hãy ngủ thêm đi còn tôi thì đi tắm rửa thay đồ rồi sẽ ra với em, tôi không cho em đi đâu cả!!! Bắt em phải nằm yên đấy rồi ngủ đi!!! Một lúc sau, tôi tắm rửa thay đồ xong thì mau chóng tiến lại bên giường em, em chắc do bị bệnh nên mệt cũng đã mau chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa!!! Tôi cũng không đánh thức em dậy mà khẽ nhấc chăn lên rồi chui vào bên trong nằm với em. Tôi khẽ nhấc đầu em lên đặt nằm lên cánh tay tôi, tay còn lại tôi khẽ kéo em lại gần tôi rồi ôm vào lòng. Tôi thấy em hơi khẽ cựa một chút như để tìm vị trí thoải mái nằm, tôi cười nhẹ rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro