Tình cảm anh dành cho em chưa từng là giả!!! (Markhyuk) [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoàng thời gian khủng hoảng này, tôi đã thực sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của em khi mà chỉ bị cảm nhẹ nhưng lại khiến phải ốm li bì suốt mấy ngày liền. Không những vậy, từ ngày em về sống chung tôi cũng nhận ra sức khỏe của em dường như khá yếu, do đó mà hôm nay sau khi em đã dần khỏi bệnh tôi đã lái xe đưa em lên bệnh viện để kiểm tra tổng quát sức khỏe của em; ban đầu em không chịu bảo rằng em không sao đâu chỉ là bị càm bình thường mà thôi nhưng mà tôi vẫn kiên quyết phải đưa em đi mới có thể yên tâm được!!!

Sau những thủ tục giấy tờ cùng với các bước kiểm tra các thứ xong thì tôi với em đang ngồi cùng nhau ở phòng của bác sĩ để nghe kết quả; rất may là em không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng chỉ là do trước đây sống trong điều kiện không có đủ cộng với hay phải đi làm việc liên tục không nghỉ ngơi cho nên là mới dẫn đến cơ thể bị suy nhược nhẹ, sau này bồi bổ cho em cùng với giúp em tránh hoạt động mạnh nữa là ổn!!! Tôi nghe bác sĩ nói như thế thì vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi mà em không sao vừa thầm hứa sau này sẽ chú ý quan tâm đến em hơn nữa. Sau đó tôi và em cùng chào tạm biệt bác sĩ rồi rời đi; khi đã trên xe chuẩn bị lái đi thì tôi đã khựng lại một chút khi nghe em gọi tôi:

-Mark à ~~~ -Em nhỏ giọng gọi tôi

Điều khiến tôi ngạc nhiên đấy là lần đầu tiên em gọi tên tôi, trước đây em không gọi là ngài Lee thì cũng sẽ là anh Minhyung, đây là lần đầu tiên tôi được nghe em gọi tên thân mật của mình như thế!!! Tôi mặc dù có chút phấn khích khi nghe em nói nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh mà nhìn em nhẹ nhàng nói:

-Sao vậy??? Em có chuyện gì muốn nói hay muốn hỏi à??? Hay là em còn cảm thấy khó chịu ở đâu hay sao??? -Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em nói

-Ưm không phải không phải!!! Em chỉ muốn hỏi tại sao ngài à không anh lại quan tâm và yêu thương nhiều vậy chứ ạ??? Em cũng chỉ là một người bình thường có khi còn đầy dơ bẩn nữa là đằng khác, em thật sự rất khác anh cho nên em vẫn luôn rất tò mò lý do tại sao anh lại quan tâm đến em nhiều như thế vậy ạ??? Trước đây em luôn bị mọi người ghét bỏ rù quến xua đuổi, em đã nghĩ anh cũng sẽ giống như họ nhưng mà tại sao anh lại càng ngày càng để ý quan tâm chăm sóc em hơn thế ạ??? Liệu anh đang định làm gì thế ạ??? Nếu anh cũng muốn rời đi như những người kia thì cứ việc thực hiện đi ạ!!! Em cũng đã quen rồi ạ!!! -Em ấy dường như lần đầu tiên dám thật lòng nói lên suy nghĩ bận tâm của em với tôi

Tôi nhìn em đầy đau lòng, rốt cuộc cái gì đã xảy ra với em khiến em lại trở nên bi quan, buông xuôi và tuyệt vọng như thế này vậy chứ!!! Cậu bé bánh mật đầy năng lượng mà tôi từng thấy liệu đã phải trải qua những gì vậy chứ!!! Tôi khoan chưa trả lời đáp lại em, tôi khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt dường như đã ốm đi vài phần của em rồi mới từ tốn chậm rãi lên tiếng nói:

-Em có tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ??? Trước đây tôi cũng chẳng tin đâu cho đến khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, lần đó không phải ở trong quán bar mà ở một khu công viên; tôi đã nhìn thấy em lần đầu là khi ấy, hôm đấy của tôi đã vô cùng tồi tệ và thật sự đã khiến tôi vô cùng bực bội và khó chịu nhưng ngay khoảnh khắc vô tình nhìn thấy em nhìn thấy nụ cười đầy tinh nghịch lém lỉnh như một bạn mặt trời đầy ấm áp, tôi đã nhận ra rằng bản thân mình đã lún sâu vào chính nụ cười đấy, sau hôm đấy tôi vẫn hay đến đấy để kiếm tìm hình bóng của em nhưng mà em lại chẳng xuất hiện lại nữa!!! Cho đến ngày tôi vào quán bar để gặp đối tác bàn dự án thì tôi đã gặp lại em, ban đầu tôi vẫn có chút hoài nghi nhưng rồi tôi đã dám chắc hơn khi tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh em ngày hôm đấy!!! Sau đó thì có lẽ em cũng đã biết rồi!!! -Tôi dịu dàng vuốt ve tóc em rồi qua hai bên má của em

Tôi khẽ hôn lên trán em rồi đến đôi mắt chứa đầy sao của em rồi đến hai bên má bánh mật của em rồi cuối cùng sau một lúc chần chừ tôi cũng đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đủ hàm ý yêu thương; tuy nhiên điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả đấy là em lại đưa tay ôm lấy cổ tôi lại gần để tiếp tục nụ hôn khi tôi đang có ý định rời đi. Tay tôi một đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của em một đang đỡ sau đầu em rồi cùng em hòa nhịp vào nụ hôn dần nóng bỏng hơn. Cho đến khi cảm nhận em sắp hết hơi thì tôi mới dứt ra và em liền gục vào người tôi để lấy lại hơi thở rồi mới nói:

-Hóa ra em không một mình nữa rồi, cảm ơn anh nhiều Mark; cảm ơn anh đã cho em cảm nhận lại được một lần nữa tình yêu là gì!!! Cảm ơn anh đã chấp nhận một con người như em!!! Cảm ơn anh vì tất cả!!! EM YÊU ANH!!! -Em khẽ thì thầm nhè nhẹ với tôi

Sau đó em tháo dây an toàn ra rồi leo qua chỗ tôi ngồi lên người tôi rồi bắt đầu cúi xuống vùng cổ của tôi mà hôn lên từ những cái hôn nhẹ nhàng chuyển sang những cái mút đầy nóng nảy, em lại nhìn tôi thì thầm gì đó rồi ngay sau đó tôi dường như đứng hình xong cũng mau chóng nhanh hết mức có thể lái xe về biệt thự, đem em lên phòng khóa chốt lại và bắt đầu một trò chơi ái tình đầy ái muội!!!

Sau khi xong tôi giúp em tắm rửa và thay ga giường, xong xuôi tôi ôm em vào lòng thủ thỉ đôi điều

"Tình cảm anh dành cho em chưa từng là giả!!!"

Một lúc sau em dần buồn ngủ nhưng em vẫn nói ba chữ trước khi thiếp đi khiến tôi không khỏi yêu thương hơn cả

"EM YÊU ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro