Tình cảm anh dành cho em chưa từng là giả!!! (Markhyuk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một quán bar, em là nhân viên của quán cũng như là vũ công dự bị của quán. Em sở hữu nước da ngăm vô cùng thu hút, quyền rũ; mỗi lần nhìn thấy em tôi dường như chẳng thể rời ánh mắt chìm đằm của bản thân vào em. Khi em làm việc, em vô cùng nghiêm túc và chính trực, em chưa từng tiếp rượu hay quá thân mật với bất kỳ ai; em luôn là một kẻ khôn khéo để có thể tránh được những lời mời gọi từ những kẻ mang tâm địa đen tối kia. Đối với mọi người xung quanh, em vẫn luôn cười nhưng mà tôi có thể nhận ra đấy là một nụ cười công nghiệp chưa từng là thật. Cho đến một hôm tôi vô tình đi ngang qua và trông thấy em, đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một nụ cười thật sự từ em!!! Từ lúc nhìn thấy nụ cười đó của em tôi đã biết rằng bản thân phải có bằng được em!!! Có lẽ em sẽ cảm thấy khó chịu với sự chiếm hữu của tôi nhưng mà tôi thật sự không chấp nhận được việc em thân thiết với bất kỳ ai khác!!!

Hôm nay tôi lại đến, lại ngồi vào vị trí cũ, một vị trí đủ riêng tư để không ai có thể làm phiền tôi ngắm nhìn em vừa đủ để nhìn ngắm từng hành động cử chỉ cũng như từng biểu cảm trên gương mặt diễm lệ của em!!! Đặc biệt là khi em biểu diễn, những màn trình diễn của em dù không phải là ăn mặc hở hang hay thiếu vài nhưng mà chỉ cần nhìn những bước di chuyển của em đã đủ khiến tôi cảm thấy nóng bức và rạo rực hết cả!!! Vẫn như mọi hôm, em vẫn đến để làm phục vụ bưng nước và hôm nay em lại thay vũ công chính để trình diễn và đấy cũng chính khoảnh khắc mà tôi yêu thích nhất!!! Tuy nhiên hôm nay em có gì đó rất khác những ngày trước, hôm nay em có gì đó khiến tôi cảm thấy em thật sự diễm lệ hơn ngày thường thì phải!!! Nhưng mà điều đặc biệt chính là em nửa giống nửa không giống như đang cố tình thực hiện những bước di chuyển đó cho tôi xem vậy!!! Dù có là như nào thì đối với tôi em cũng vẫn rất kiều diễm!!! Một lúc sau khi kết thúc màn trình diễn, em rời đi và đi vào bên trong còn tôi thì vẫn đang mãi đắm chìm vào những chuyển động cơ thể của em ban nãy; cho đến khi em quay trở ra lại bên ngoài sau khi thay đồ như những lần trước nhưng hôm nay lại khác, em vẫn mặc bộ đồ biểu diễn ban nãy chỉ khác là mái tóc bây giờ chẳng còn được vuốt keo nữa mà thôi!!! Em chầm chậm sải bước đến chỗ tôi rồi cất tiếng nói:

-Không biết tôi có thể vinh dự được ngồi ở đây với ngài Lee hay không? -Em ấy nhìn tôi đầy yêu kiều nói

-Đương nhiên rồi, được một người đẹp như em mời làm sao tôi dám chối từ cơ chứ!!! -Tôi vừa nhìn chằm chằm em ấy vừa khẽ lên tiếng nói

Nghe thấy tôi đồng ý, em ấy liền từ tốn ngồi xuống đồng thời tôi cũng đã đuổi mấy thứ ruồi bọ đi cho em thoải mái hơn. Em vừa ngồi xuống vẫn còn có chút e ngại nhưng đối với tôi đấy như một liều thuốc phiện vậy!!! Tôi lần đầu tiên có thể đối mặt với em ấy ở khoảng cách gần như này, tôi cũng chẳng kiềm chế được nữa mà nắm lấy tay em ấy mà kéo sát lại gần mình, em ấy có hơi ngạc nhiên khi tôi đột ngột kéo em ấy lại gần nhưng cũng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ ban đầu vừa e thẹn vừa xấu hổ nhưng lại không hề có ý muốn đẩy ra như tôi đã tưởng. Em ấy thế mà lại ngoan ngoãn ngồi yên như thế trong lòng tôi, tay khẽ chạm lên ngực tôi đầy e thẹn. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em ấy tôi lại chỉ muốn bắt đưa em ấy về làm của riêng, tôi cúi xuống xương quai xanh của em ấy cắn một cái, em ấy liền giật mình kêu lên một tiếng, cắn xong tôi liền tiến tới tai em ấy khẽ thì thâm nói:

-Tiểu yêu kiều à ~~~, em có biết là tôi đợi em bao lâu rồi không? Hửm??? -Tôi thì thầm bên tôi em ấy với chất giọng trầm ấm của bản thân

-Em có thấy ngài hay đến đây nhưng mà em không biết ngài đến là vì em; em cũng đã đợi ngài!!! -Em ngại ngùng nhỏ tiếng nói rồi nép trốn vào lòng tôi

Tôi nghe em nói dường như có chút khó tin nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, tôi chẳng để em trốn mình mà vội kéo em ra rồi nhìn lấy em mà hỏi:

-Em nói cái gì cơ? Em đợi tôi sao? -Tôi hơi kích động nhìn em hỏi

-Ưm, em vẫn luôn đợi ngài; em đã thấy ngài đến đây mấy lần rồi và cũng thấy ngài hay ngồi ở đây cho nên là... - Em rụt rè không dám nhìn thẳng tôi nói

-Cho nên là thế nào? Hửm? Có phải em nhìn thấy tôi cho nên mới luôn cố tình biểu diễn nhìn qua phía tôi hay không? Hửm? Tiểu yêu nhỏ? -Tôi thích thú nhìn vẻ mặt em ấy nói

Em ấy không đáp chỉ khẽ gật gù đầu như câu trả lời, lúc này trong lòng tôi thật sự đang vừa rất hạnh phúc vừa cảm thấy rất kích động. Tôi khẽ cúi xuống cổ em từ nhẹ nhàng rải lên đó những nụ hôn khẽ cho đến mút mát vùng da cổ mật ong kia, đến khi cảm thấy thỏa mãn tôi mới dừng lại ngẩng lên nhìn em ấy; nãy giờ bị tôi quấy phá em ấy cũng chẳng có ý phản kháng hay chống cự, em ấy vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngồi nãy giờ trên người tôi, đôi lúc khi bị tôi khẽ chạm đến điểm nhạy cảm em ấy cũng chỉ khẽ kêu lên 1 tiếng rồi thôi. Tôi thầm mừng trong lòng khi mà chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức đã có thể đưa bé tiểu yêu về làm của mình rồi!!!

-Nếu đã như vậy liệu em có chấp nhận về làm người của tôi không??? -Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay em nói

-Dạ nếu ngài không cảm thấy chán ghét một đứa làm việc nơi này như em thì em nguyện ý theo ngài!!! -Em nhẹ nhàng trả lời tôi

-Nếu vậy thì em nói cho tôi biết họ tên em đi chứ nhỉ??? Chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy nhau và biết nhau mà thôi nhỉ??? Em có thể nói quý danh cho tôi biết được không? -Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi nói

-Em là Lee Donghyuk, ngài có thể gọi tôi là Haechan cũng được ạ!!! -Em ngại ngùng lên tiếng nói

Tôi khoan đáp lại em mà khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mật ngọt của em ấy rồi mới đáp:

-Sau này gọi tôi là Minhyung hoặc Mark, không được phép gọi là ngài hay ngài Lee nữa!!! Sau này em sẽ là người của tôi, nếu có vấn đề gì phải nói cho tôi biết đấy nhớ chưa!!! -Tôi khẽ nâng cằm em lên nhìn vào mắt em nói

Em gật đầu đồng ý xong tôi bế em ấy lên rồi rời khỏi quán bar. Đến chỗ đậu xe, tôi khẽ đặt em lên hàng ghế phụ rồi đặt lên trán em một nụ hôn xong mới vòng qua ghế lái xe đi. Tôi thấy em khá hồi hộp nên đã nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng an ủi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro