02. Shiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vốn không into sinh tử văn lắm, nhưng dạo này người thân quen nếu không phải là cưới thì cũng ôm bụng mang dạ chửa nên có hơi bị obsessed.

Thật ra là cái chuyện mang em bé đối với mình nó là chuyện vui lắm á - mà kiểu nó lại còn là sứ mệnh quan trọng nữa nên cái chương này mình ấp siêu lâu qua tận năm mới.

Lần này là Yuta mang thai. Và quá trình ăn mừng các thứ mọi thứ nha:333

- - -

Yuta vốn dĩ là bị không khí nóng nực bức tỉnh dậy, áo phông trắng nhàu nhĩ ướt đẫm mồ hôi bị kéo lên lộ ra cái bụng nhớp nháp, cả quần lót hôm qua làm tình cũng không thay ra, dính vào đùi trong ửng đỏ cả lên, trông rất bắt mắt.

Cậu không ngồi bật dậy ngay mà lấy tay gạt mồ hôi đi lung tung, tóc đen bết vào che cả tầm nhìn. Yuta bỗng nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, nắn nắn cần cổ thì chạm phải hickey còn chưa tan, cậu vừa khó chịu gãi mạnh miệng vừa thầm chửi thề, chỉ là lời chưa kịp ra đến đầu lưỡi đã cảm thấy bụng dưới quặn lên một cái, nhắm mắt nhắm mũi nôn khan.

Nôn khan

Yuta mệt mỏi lết vào phòng tắm, thay quần áo, đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt sạch sẽ bình thường, ngoại trừ lúc ngồi xuống xương chậu ê ẩm căng cứng, lực đè nặng lên chân khiến cậu thiếu chút nữa chuột rút nằm bò ra sàn gạch.

Taeyong ban nãy gọi điện có nói anh đang đi siêu thị, không muốn đánh thức em dậy, có cần mua thêm gì thì trực tiếp nhắn tin đi, anh tiện đường đưa Ruby với Rapunzel đi dạo luôn, tầm gần trưa sẽ về.
Yuta băn khoăn một lúc, lại lên mạng tra cứu thêm nhiều lúc nữa, lại bóp bóp cái bụng vốn chắc khoẻ của bản thân, gửi cho Taeyong một vài đồ ăn vặt, kèm theo.

Que thử thai nữa.

- - -

Taeyong đang thong thả một tay dắt Ruby một tay dắt Rapunzel dạo mòng mòng quanh khu công viên của các bé con mầm non gần nhà, ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa là anh lại tự động cảm thấy không khí gia đình mới ấm áp làm sao, có con đàn cháu đống mới đáng yêu làm sao, rồi thêm những vấn đề ngọt ngào phát sinh hậu con cái nữa.

Cứ như vậy tới tận gần trưa anh mới lững thững ghé qua siêu thị, lướt qua một tỉ những đồ ăn vặt hai người thích, mua thêm natto, thêm nước xả vải và thực phẩm ăn trưa, sau đó mới kiểm tra tin nhắn điện thoại của Yuta. Thực ra bình thường anh sẽ luôn mua đủ mọi thứ trước khi Yuta nhắn bất kể cái gì, nhưng tâm ý tương thông, hôm nay anh cảm thấy bất an nên mới mò tới điện thoại tromg túi.

Que thử thai.

Thật ra là siêu thị không có bán que thử thai. Nên nếu mua cái này thì anh sẽ phải vòng qua hiệu thuốc ở phía sau nhà sau đó, tìm một loại không cần phải trực tiếp lấy mẫu nước tiểu để thử cho sạch sẽ sau đó, ờm sau đó.

Tới tận lúc này Taeyong mới hoàn hồn ra từ nãy tới giờ anh đang phải mua que thử thai, nói là phản ứng với những tình huống kiểu bất ngờ này là rất chậm đi thì cũng không đến mức nghệt cả mặt mũi, chân bủn tay run thế này.

- - -

Yuta nằm ườn trên ghế sofa, lười biếng nghịch điện thoại, rón rén ăn chuối (bởi vì chuối bổ sung sắt và khoáng chất cho thai nhi nên dù cậu có em bé thật hay không thì ăn vào vẫn là tốt nhất), không dám tọng thêm một miếng đồ ăn nhanh nào vào miệng cả bởi vì cả người cậu cứ đầy ứ khó chịu. Yuta lúc này hai má hơi sưng lên, gò má ửng hồng, đầu ngực như bị đá đè lên phập phồng khó hô hấp, còn bụng thì mịn màng giống như túi khí an toàn trong xe ô tô bất ngờ bị giật bơm căng, vừa khó chịu vừa thoải mái.

Từ ban sáng đến giờ cậu đã xem qua nhiều những thực phẩm dinh dưỡng, xem qua quần áo trẻ sơ sinh, xem qua cận cảnh mang nặng đẻ đau, xem qua các bà nội trợ nói gì về cuộc sống sau khi có em bé, truyền hình thực tế, kinh nghiệm chăm con.

Taeyong lúc này mới đẩy cửa bước vào, thở hồng hộc, anh đã xích Ruby và Rapunzel cẩn thận lại, cất thực phẩm vào tủ lạnh và mọi thứ. Sau cùng thì anh cầm một hộp que thử thai ( để dùng dần - anh nghĩ vậy), đặt trên đùi Yuta và giúp cậu ngồi dậy.

" Ờm, thở đều nào." Taeyong ngúng nguẩy luồn tay qua sau lưng người thương, ra sức vuốt xuống như thể muốn vuốt hết ra cả buồng chuối và sắt Yuta vừa tự cố nhồi vào bụng. Này anh, anh mới là người cần thở đều ấy, Yuta vẫn chưa dám xem thử đống que thử thai nhưng vẫn làu bàu trong miệng.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ phải thông báo cho Taeyong rằng cả hai sẽ sắp làm cha (mặc dù cậu còn chưa thử que) trong một buổi trưa nóng nực khó chịu, một buổi trưa mà cậu phải nằm dài trên sofa ăn chuối một mình, một buổi gần trưa phải thức dậy một mình, thấy toàn thân đau nhức nhưng không có người nọ bên cạnh để làm nũng.

Thôi được rồi, là do cậu tự quá hồi hộp vả lại sự nhiệt tình kèm theo tia lửa phấn khích cứ bập bùng cháy trong mắt Lee Taeyong kia khiến cậu cũng hi vọng lây mới trực tiếp khiến cậu xúc động nhất thời. Hoàn toàn không phải do cậu quá dễ rung động bởi những chuyện gia đình hạnh phúc lâu dài thế này nên mới ép hai hàng lệ trượt khỏi mi mắt đâu.

Taeyong cũng hốt hoảng nhưng vẫn rải mưa hôn lên rèm mi cậu, Yuta được thời rúc ngay vào cần cổ anh, cắn lung tung loạn xạ để vơi đi những suy nghĩ sâu sắc sến súa ban nãy. Cậu không dám nói không thấy tủi thân chút nào khi mối quan hệ của hai đứa chưa thực sự khép kín lại thành vòng tròn hôn nhân. Mặc dù giới trẻ ngày nay cũng ưa chuộng có giấy khám rồi cưới.

Yuta và Taeyong sẽ có ràng buộc.

Cái này cũng không mới. Hai người chẳng phải đã có rằng buộc ngay từ khi thực tập sinh Nhật Bản duy nhất của công ty được giới thiệu vào đội hình, rằng buộc từ khi Taeyong cố gắng bắt chuyện với người họ Nakamoto bằng vốn từ Phù Tang hạn hẹp, từ những khi Yuta kéo áo người nào đó rồi tặng cho người ta phân nửa hộp vitamin đặt mua tận chỗ có núi Phú Sĩ.

Nhưng "ràng buộc" này dường như sống động và đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tình cảm tự nâng đỡ nhau của cả hai người rất nhiều rồi.

Yuta ngẩng lên khỏi đống hickey ấm nóng cậu vừa tự vẽ lên cổ người thương, hít một hơi thật sâu, giật lấy một que thử thai, quay mông đi thẳng vào nhà tắm.

Bỏ lại một Lee Taeyong với dấu chấm hỏi vẽ cả lên mặt.

- - -

"Hai vạch. Chúc mừng anh Lee Taeyong và Nakamoto Yuta." Dongyoung đưa tay lên che miệng nén phấn khích, cậu ta dường như còn vui mừng hơn cả chính chủ, chạy bay ra ngoài thông báo to như muốn cả bệnh viện nghe thấy.

"Em thấy sao rồi." Taeyong cũng suýt đột quỵ khi thấy Yuta loay hoay đến cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh nên đã nhanh trí gọi cho người quen tới trợ giúp và vì cậu ta mặc dù nghe có vẻ trách nhiệm đầy mình là thật, nhưng với loại nhiệm vụ này thì đưa cho bác sĩ là tốt nhất.

Nên chuyển cảnh, Dongyoung đã gọi xe rước một Yuta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và một Taeyong khóc lóc thảm thiết lên xe đến bệnh viện tư của công ty.

"Em thì không sao nhưng mấy người thì hơi phấn khích quá rồi." Yuta nắm lấy bàn tay đỏ hồng lên vì hạnh phúc của Taeyong đang đặt lên ga giường bệnh viện trắng bệch bật tông và đánh mắt sang mấy cái đuôi Dongyoung dắt theo vào phòng bệnh.

Johnny với Taeil chín chắn tới già nua trông cũng chẳng khác Jungwoo đang lau nước mắt cho bản thân và cả thằng bé Mark Lee là bao. Mấy con quỷ nhỏ hơn thì chỉ tròn mắt ra nhìn, có Andy Park còn không ngừng cảm thán rồi lật đật lại gần muốn chạm thử vào cái bụng người có bầu và Thần Lạc đã vác tới một tháp việt quất Mỹ đắt tiền.

Taeyong sau đó chỉ lặng lẽ nhìn chòng chọc vào mái tóc dài quá vai cột thấp lại sau lưng đúng kiểu cách các bà nội trợ của người thương rồi tự cười một mình. Anh vốn yêu trẻ con lắm nhưng tự nuôi dưỡng con của bản thân và người thương là chuyện khác hẳn. Anh đã quá quen với hình ảnh chị gái mình cũng cột đúng kiểu tóc đó bế bồng cháu trai anh qua lại suốt mấy năm trước. Hiện tại anh cũng chưa biết nên trực tiếp cầu hôn Yuta ở đây hay hai người vẫn cứ tiếp tục sống an nhiên, vừa nuôi con vừa lên rừng xuống biển.

Nhưng dự là hai người sẽ phải ngồi nhận quà đến tối rồi mới được thả về nhà, bệnh viện công ty có tốc độ truyền tin ánh sáng mà.

- - -

"Hai đứa đã thông báo về gia đình chưa?" Chị Joohyun và hội những mẹ đỡ đầu trẻ này cũng là người cuối cùng tới thăm rồi. Nói tới đây anh cũng nhớ ra, ban nãy đang cân nhắc gọi cho bên nào trước thì một nhóm cha đỡ đầu mà dẫn đầu là anh Baekhyun cũng ghé qua thăm làm anh quên béng mất.

Chị Seungwan tíu ta tíu tít nháy mắt với Taeyong nên anh cúi đầu bước ra ngoài căng thẳng gọi điện cho... chị gái mình.

Đương nhiên là xin kinh nghiệm trước và làm bia thử phản ứng trước khi tới hai đại boss thực sự rồi.

"Vâng, Yuta có thai rồi." Taeyong bỗng thấy nhẹ nhõm khi được nghe giọng chị gái anh bình tĩnh khuyên bảo. "Chị sẽ báo cho ba mẹ, rồi sau đó là bên "thông gia". Đột ngột thế này là vất vả cho hai đứa quá rồi.

Taeyong sau một hồi xả hết tâm tình lo lắng của người chuẩn bị làm cha thì cũng đã khá muộn, các mẹ đỡ đầu cũng vừa kết thúc bài giảng lê thê khuyên bảo cho Yuta, tới lúc để hai đứa có thời gian riêng rồi.

"Kết hôn không? Kết hôn luôn nhé." Yuta vừa trông thấy anh đã không kìm được cầu hôn, rèm mi ươn ướt vì chịu nhiều đả kích về trách nhiệm và giáo dục quá nhiều trong một ngày.

"Cái này phải để anh nói mới đúng?" Taeyong bật cười quỳ một chân xuống bày vẻ ra dáng vẻ một màn cầu hôn trong mấy bộ phim tình cảm Yuta vẫn mê mẩn từ thời thực tập sinh tới giờ. Hôn nhẹ lên tay Yuta rồi lại không kìm được cong môi khi thấy cậu gật đầu lia lịa như thể chỉ đang đồng ý đòi ăn một cơm anh nấu ở nhà.

Anh biết rõ em thừa quá nhiều tin tưởng và yêu thương để đồng ý mà. Em không muốn nuôi con một mình đâu, lo mà chịu nuông chiều em (và con) dài dài sau này nữa đi.

"Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro