01. Tsukishima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong mới mua một căn nhà nhỏ ở Tsukishima, lọt thỏm trong ngõ nhỏ, cạnh một bếp ăn vặt monja lâu đời.

Anh từng đến đây vào những năm còn là thực tập sinh, theo công ty quay show thực tế và trải nghiệm nhiều thú vui tao nhã của một góc nhỏ này giữa dòng Tokyo phù phiếm. Lúc bấy giờ có một người đến từ Osaka cứ một mực khẳng định rằng anh quả nhiên có phong cách sống của các ông bà đi tập dưỡng sinh - tôi thà rằng phải chịu tiền thuê đắt đỏ ở cạnh Akihabara rồi được trải nghiệm thành phố lên đèn chứ có chết cũng không dám chôn thây ở một thoáng bình yên - tới bình thường này.

"Xem ai đã nói kìa," Taeyong dịu dàng nở nụ cười đắc thắng xoáy ánh nhìn vào hai gò má ửng hồng lên bởi nắng thủ đô và xấu hổ và có lẽ là một chút mệt mỏi của Yuta - một Yuta phấn khích hớn hở đang loay hoay tra dọc chìa khoá hơn mười cặp thắt nơ hình anh đào, đầu ngón tay sượt phải phần sắt cộm lên một mùi thuần khiết của ngôi nhà chuẩn bị được đong đầy hơi người với cún.

"Không phải là em đang hồi hộp đấy chứ." Em không có hồi hộp tẹo nào cả và anh nên biết điều mà im đi, dọn đến Tsukishima chưa - bao - giờ là ý kiến mà em tán thành nhưng tiền nhà đã trả vả lại biết đâu sống cùng một người nhạt nhẽo trong một khu phố nhạt nhẽo sẽ gây ra phản ứng ngược. Giống như bầu trời xanh bỗng đổ cơn mưa rào, có khi cuộc sống của em lại được gột rửa bằng những cơn hạnh phúc thú vị.

Taeyong hài lòng ngắm nhìn người yêu mở cửa nhà mà trong mắt cuộn thành một dòng cảm xúc to lớn trào lên hàng mi. Ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy lúc trắng lúc tím hồng rũ xuống lau đi xúc động của anh, Taeyong quyết định mua nhà từ những lần đầu tiên đến thăm quan Phù Tang cùng cả nhóm, anh khen những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp hợp với mình và Ruby biết mấy, anh thích cái bình yên đến bình thường giữa phố dài đầy rẫy cám dỗ.
Thích cả cách Yuta và Rapunzel phàn nàn nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn về đây theo anh.

Ngôi nhà rộng chưa đến 80m vuông - 3 tầng sinh hoạt - 1 ban công phơi đồ và một sân sau be bé dành cho cún cưng của cả hai người. Nội thất tự tay anh sắp xếp theo tông lạnh hướng đơn giản thoáng đãng tránh bụi đã hoàn thành từ tuần trước, hôm nay chính thức dọn tới chỉ chờ Yuta trang trí thêm mấy món đồ phong thuỷ cuồng tín là xong.

Yuta bỗng trỏ vào hàng hoa anh đào nối từ nhà hàng xóm ló ra trên đỉnh đầu, lúc lắc mái đầu đỏ rực hơn cả nắng nói với Taeyong rằng cậu sợ nếu Ruby của anh vờn Rapunzel (của cậu) ra ngoài ban công thì việc phải mất toi một khoản đền bù cho hàng xóm liệu đã có sẵn trong kế hoạch của anh chưa? Lại trỏ vào cây tầm xuân ngay trước bậc tam cấp than thở rằng không sớm thì muộn Ruby sẽ ăn nát cái cây này và cậu sẽ phải chịu thêm một khoản trồng mới toàn vườn vì tầm xuân leo héo sẽ héo lây sang những cây khác và và biết đâu nếu ngày mai thế giới có kết thúc thì Ruby và anh sẽ tóm em ra khỏi nhà rồi bỏ lại Rapunzel thì sao và và

"Bây giờ thì em đang lo lắng kìa." Taeyong tay phải ôm Ruby, tay trái loay hoay bấm vào mũi Rapunzel để nó không chạy ra rào tầm xuân thật. Lại cười tít mắt nhìn bạn trai sống cách Tokyo 396 cây số mà nhẹ giọng trêu đùa - đúng là so với dáng vẻ trầm mặc của Tsukishima thì vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng của Nakamoto quyến rũ hơn nhiều.

Yuta bĩu môi mở cửa nhà, bẽn lẽn nhón một chân trước giữ trước thềm cửa rồi đứng nép sang một bên nhường chỗ cho Taeyong muốn anh vào trước, đồng thời đưa tay đón lấy Rapunzel trước khi nó kịp gặm nát ống quần của bạn trai cậu. Yuta còn định sẽ để cho Taeyong làm chuyện mà anh đã luôn luôn muốn làm, mở cửa, hung bạo kéo cậu vào trong và dịu dàng làm tình ngay trên bậc thềm trước hai nhân chứng to đùng có bộ lông mềm mượt.

"Hah. Không - phải - bây - giờ Yuta." Taeyong nắm lấy cổ tay một Yuta đang mơ màng kéo vào trong nhà, họ sẽ làm tình ở bậc thềm nhưng không phải bây giờ, không phải sau chuyến bay xuyên đêm 5 tiếng từ Seoul Đại Hàn Dân Quốc đến đây, cũng không phải là trước mặt Ruby luôn. Đúng là anh có ý tưởng làm tình ở bậc thềm thật (cái này là do một tai nạn nho nhỏ ở ký túc xá) nhưng kể cả khi ý tưởng gợi tình ấy đã làm hai người phải chộn rộn biết bao nhiêu lần thì anh vẫn muốn đêm đầu tiên trong nhà mới phải là chăn ấm đệm êm, sạch sẽ gọn gàng.

- - -

Nakamoto Yuta cảm thấy những nơi giống như Tsukishima quả nhiên không hợp với cậu. Có phố xá bình yên, có hàng quán bếp ăn cổ, có giàn hoa giấy vắt trên đỉnh đầu, có tiếng lũ trẻ hàng xóm nắm tay nhau thi chạy quanh phố, đều không phải cuộc sống mà cậu mong muốn. Nhưng lại có Lee Taeyong.

Yuta muốn bế Rapunzel chèo đèo lội suối, thích đi thăm thú đó đây, cậu không ngại vượt sông rẽ sóng đi tìm niềm kiêu hãnh được chinh phục sự sống và hân hoan của cuộc đời con người. Cuộc sống là cuộc hành trình dài mà, phó mặc cho những tháng ngày bình yên là bất công với nó đấy, nhất là ở lì tại quê hương.

Cậu tới Đại Hàn Dân Quốc làm thần tượng không phải chỉ mang theo riêng đam mê được hát và trình diễn mà còn mang theo cả niềm phấn khởi được khám phá, được trải nghiệm nữa. Và đúng là trong thời gian hoạt động cậu đã đi nhiều nơi, biết tới nhiều điều mới lạ, có thứ khiến cậu sợ cũng có cái khiến cậu thích thú, nhưng Yuta vẫn không tin được - một người đàn ông chân chính như cậu sẽ yêu Lee Taeyong, giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh về đây.

Yêu Lee Taeyong, thôi thì cũng có thể xem là một kiểu trải nghiệm, mệt tim, mệt sức nhưng không hề có hại cho sức khoẻ. Cậu có thể phiêu lưu trên ngọn đồi trái tim của Lee Taeyong, học cách làm hoà với Ruby, hưởng thụ một cuộc sống không bon chen, không nhộn nhịp, chỉ có cậu được chiều chuộng chăm sóc và yêu thương từ sáng sớm tới đêm muộn. Từ phòng khách qua phòng ngủ đến bếp ăn và ừm, bậc thềm.

Suy cho cùng thì Tsukishima cũng là một chuyến phiêu lưu.

- - -

- Anh Lee Taeyong sinh thần vạn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro