3. Lễ hội pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakamoto Yuta cột tóc thành chỏm đuôi ngựa lúc lắc chạm vào gáy, là tóc đỏ tiên cá, thuộc về biển, trên tai chỉ đeo hai khuyên dài ngọc bích yêu thích nhất, ăn khớp với hoa văn xanh thêu chìm nổi trên Yukata.

Khi siết đai Yukata cảm thấy vải đè vào khuyên rốn cọ vào da non rất ngứa ngáy,
sau một hồi cậu cũng tự cho phép bản thân tháo khuyên ra, đặt cái cản trở ấy vào trong hộp trang sức, tay xốc chỉnh lại dáng đai, miệng gọi Taeyong à, mau tới đây giúp em.

Lee Taeyong cắt xén xong sandwiches, thong thả đổ thêm đồ ăn vào khay của Rapunzel và Ruby sau đó mới trượt cửa bước vào phòng ngủ, anh mải mê ngắm nhìn họ Nakamoto tạo dáng trước gương một hồi sau đó bất ngờ tiếp cận cậu từ phía sau, tóm lấy dây cố định đai, khéo léo buộc thành một cái nơ nhỏ nằm đúng trọng tâm xương cụt trên cái lưng mảnh khảnh. Nakamoto nghiêng cái cổ sang một bên, yết hầu dao động, cố gắng kéo rộng hai vạt áo trước ngực mở to hơn để xương quai xanh tiếp xúc với không khí mát dịu, Lee Taeyong đánh mắt sang tủ quần áo, lấy ra bộ Yukata của mình để rời mối quan tâm ra khỏi cái cổ vẫn còn dấu hôn mờ tím đỏ kia, huýt sáo vờ như không nhìn thấy gì.

Nakamoto tự ngắm bản thân trong gương cũng không cảm thấy dấu hôn quá đậm, lấy che khuyết điểm quệt lung tung lên một chút là có thể che được, nếp chăm sóc và chỉn chu ngoại hình từ việc làm thần tượng đã ngấm vào trong máu thịt rồi, nếu Yuta dành ba mươi phút để chuẩn bị thì Taeyong có thể dao động từ một đến hai tiếng. Nakamoto sau đó lắc cái eo siêu nhỏ, thật sự có thể nhỏ như eo phụ nữ đánh động một vài vòng nhướn mày hỏi Taeyong anh nghĩ thế nào.

"Anh thấy Yuta rất đẹp, đẹp nhất."

Lee Taeyong cũng để tóc dài ôm lấy cổ, quay về phía sau liền trông thấy cái môi đỏ anh đào của Yuta ghé vào gần, đặt cằm lên vai hôn vào má anh. Ngón tay rong ruổi chạy trên gân tay xanh tím, nói rằng em thấy đói rồi nên sẽ ăn lót dạ trước, sau đó em sẽ đưa anh ra đền ngắm pháo hoa.

02.

Hoàng hôn buông hờ, thành phố lên đèn.

Nakamoto cầm theo quạt giấy tròn màu đỏ rượu vang, đan mười ngón tay xen vào cùng Taeyong đi dọc theo đường bờ kênh, tiếng guốc gỗ dẫm lên cỏ êm tai, mùi mưa đầu hạ ngai ngái, gió thổi bay tóc mai người thương đỏ ánh lên tiệp với màu đèn lồng đỏ bập bùng cháy dưới bờ mương, lọt vào mắt Taeyong biến thành đèn lồng đám cưới Trung Quốc, xúc động trào lên cuộn thành sóng.

Yuta lên tiếng kể chuyện, kéo chú ý của Taeyong vào cái môi đỏ anh đào, lần lượt giải thích khung giờ lễ hội, dịch vụ thuê thuyền gần bờ sông ngắm pháo hoa, các loại gian hàng trò chơi truyền thống, mỗi bước đi đều rất chậm rãi. Taeyong không rời mắt ra được nhưng tâm trí giống như sớm đã bị cây cỏ hiện ra ven đường che khuất tiêu điểm, anh nghe thấy tiếng ve đan chen với tiếng Hàn trôi chảy Yuta nói cho anh hiểu. Khung cảnh thay đổi trong chớp mắt, từ lối rẽ xe lửa tới bậc đá dẫn vào đền giống như đi lạc vào tầng không gian khác tách biệt phố thị, đoàn người tham gia lễ hội tấp nập tán gẫu lấn át nhau, tà váy xếp li của nữ sinh Nhật Bản mùa hè kéo ngắn nhìn thấy đầu gối đỏ hồng, có tiếng túi nilon sột soạt đựng đồ ăn thức uông, đèn đá sáng mờ giống ánh đom đóm bị màu đèn LED vàng của các gian hàng đè nén mất.

Taeyong chăm chú lắng nghe Yuta, chăm chú xem kĩ thước phim lễ hội pháo hoa Phù Tang tua chậm, bồn chồn gãi ngứa dây thần kinh đến độ phải gia tăng lực siết tay Yuta doạ cậu giật mình rồi dường như kiên nhẫn cuối cùng cũng bị đốt cạn, kéo Nakamoto chạy ra khỏi đoạn khung cảnh mờ ảo chồng chất lên nhau.

03.

Yuta xoa lên mu bàn tay của Taeyong giúp anh bình tĩnh lại, đồng tử nâu có ánh lửa vàng cháy âm ỉ bị thiếu ánh sáng giãn nở tròn tới độ có thể xoa dịu đi âu lo, bọng mắt hơi sưng lên vì mệt mỏi, cái cổ thoang thoảng mùi mĩ phẩm và mồ hôi. Anh rúc vào cần cổ Yuta, dùng lấy một lí do phổ biến, đại khái kéo dài khoảng thời gian hai người được thể hiện tình cảm ở nơi công cộng ra, có vài từ tiếng Nhật anh nghe lọt tai của mọi người xung quanh cũng chỉ bàn về lễ hội, không còn ai quan tâm đến hai người.

"Anh lại nghĩ về tương lai à?"

"Nghĩ về em nhiều hơn có được không."

Taeyong không có đủ dũng khí để đối diện với Yuta, anh biến thành con cún nhỏ bám lấy vạt ống tay dài của cậu, ánh mắt dán vào guốc gỗ, lẽo đẽo để mặc cho Yuta kéo anh đi từ gian hàng đồ ăn này đến gian hàng đồ ăn khác, trên hai tay thoắt cái đã cầm takoyaki và kẹo táo đỏ tươi.

Nakamoto rất ga lăng, sau khi bắt ép anh ăn đá bào vị dâu tây thì hùng hổ kéo anh đi bắt cá vàng, rồi để anh một mình ôm con cá óng ánh bơi trong túi nước trong veo đứng một góc, bản thân chạy đi bắn súng được phần thưởng một con cún nhồi bông bé vừa bàn tay, dúi vào giữa cổ áo Yukata của anh.

Lee Taeyong không còn cảm thấy quá lo lắng nữa, con cún nhồi bông nằm trong lồng ngực đè lên bồn chồn, cái mắt đen nháy ánh màu đèn LED sáng ngời nhưng chưa sáng bằng đôi mắt hổ phách của Nakamoto đứng khuất ánh sáng khi được anh thu hẹp khoảng cách hôn lên khoé môi. Gió hè nóng ẩm dán lên gò má, cái quạt uchiwa cài vào dây thắt đai Yukata của Nakamoto cũng rung rinh, đôi khuyên tai ngọc bích cũng nhảy nhót trong gió, đúng là Nakamoto của anh đẹp, đẹp nhất.

Nakamoto tới lúc này mới nhớ ra hai người chưa đi chọn chỗ ngắm pháo hoa, dùng sức kéo anh chạy lại phía bờ mương, thật ra là một người chạy, một người dốc sức đuổi theo. Yuta trèo xuống chỗ cái cột đỡ lộ ra dưới chân cầu, ngửa cổ tay ra đón lấy anh làm bệ đỡ đà nhảy xuống.

Pháo hoa nở lộp bộp trong không gian, in bóng đỏ cam vàng xuống dưới kênh, cả vùng trời đêm sáng bừng sức sống, Lee Taeyong trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn tuyệt đẹp, Nakamoto ngắm nhìn người đi thuyền trên mương, ngắm nhìn nụ cười trẻ con đang nắm lấy vạt áo Yukata của mẹ, pháo hoa nổ ra đầy sức sống đột nhiên khiến cậu cảm thấy không quen, đốm pháo hoa bắn lên gò má người yêu lung linh làm cậu phiền lòng, lạc đi tập trung.

Nakamoto sau cùng biến thành ngắm người yêu đẹp mã nhiều hơn là ngắm pháo hoa. Lee Taeyong duy trì vẻ trầm mặc bĩu môi, con cún nhồi bông bị ôm chặt trong tay, mang bộ dáng đứa trẻ đang phật lòng. Yuta bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên mình, quay lại liền nhận ra chính là bạn học cũ, tay trong tay với một cô gái xinh đẹp còn dắt theo cả một bé gái trên miệng không ngừng nhai kẹo táo đỏ.

Lee Taeyong nắm chặt lấy tay cậu.

04.

Bạn học là người tử tế, Taeyong lại càng thích trẻ con. Anh nghe cuộc ôn lại chuyện cũ của Nakamoto cũng chỉ toàn tiếng Phù Tang và tiếng cười giòn giã kêu tach tách. Cô bé con có đôi mắt sáng ngời tin tưởng đưa cho anh cây kẹo sau đó vươn tay ra chạm lên má anh, thoả thích nghịch ngợm.

Yuta trong trí nhớ của anh bỗng trả lời phỏng vấn rất trôi chảy, nói rằng sau này nếu có con gái sẽ đặt tên là Shiho.

Cô bé con chơi với khuôn mặt của chú đẹp trai không biết chán, ánh mắt còn có tia hiếu kì, bắt anh giới thiệu bản thân, sau đó tự phá vỡ vòng tròn riêng tư, sà vào lòng anh, cái miệng bi bô không ngừng nói chuyện.

Shiho là cái tên hay, cô bé nói tên mình là Akira, là Akira trong thông minh xán lạn, túi cá vàng bị Taeyong bỏ quên cũng được cô bé cầm lên, theo bản năng của trẻ con, bán cầu não nhìn thấy thứ gì về cơ bản cũng không cần biết là đồ vật hay động vật, hỏi tên con cá là gì trước.

Con cá đang bơi thành vòng tròn cũng đột nhiên ngừng bơi, cái mắt lồi ra nhìn anh như đang chờ đợi.

"Tên là Shiho, Shiho trong truyền tải năng lượng tính cực, đại khái là sẽ làm con vui lên."

Akira để lọt tiếng cảm thán qua khuôn miệng tròn xoe, cô bé liên tục ghé sát mặt vào túi cá khiến cá vàng-mới-đặt-tên Shiho cũng phải bơi ra thật xa, Taeyong đưa cô bé ăn kẹo táo trong tay rồi tặng luôn cho cô bé con cún nhồi bông của mình. Không gian ồn ào chuyển thành tĩnh lặng, cuộc hội thoại mà Nakamoto đang cố gắng tóm gọn lại anh cũng không nghe thấy lọt tai nữa. Khi tạm biệt hai vợ chồng và Akira để ra về, Yuta không đi thẳng về hướng nhà trọ mà dắt anh đi ngược lên phía trên đền, không nói không rằng, chỏm tóc đuôi ngựa rung rinh trước mắt khiến tim anh lại thêm ngứa ngáy, dằn vặt bị chôn sâu trong bỗng như có sức mạnh phi thường kích nổ, cảm giác tội lỗi sau bao nhiêu năm tháng vẫn bị anh dành trọn một ngăn tim để tự trách móc bản thân cũng dâng tràn qua kẽ hở, Lee Taeyong oà khóc.

Nakamoto quay mái đầu đỏ lại nhìn anh, ngoại trừ cảm thấy người yêu mình khi khóc vẫn thật sự quá đẹp trai thì chẳng tìm thấy loại cảm giác thừa thãi nào, cậu nâng khuôn hàm 127 độ kia lên, không dám nhìn thẳng hôn lấy xương hàm anh rồi lùi xuống phía sau dùng bàn tay chắn đi tầm nhìn của anh. Nói rằng khung cảnh trên đỉnh đền cao là bất ngờ, em muốn làm anh bất ngờ.

05.

Thành phố Kansai lên đèn lấp lánh, Yuta lấy vạt áo thấm khô nước mắt của anh, chầm chậm lên tiếng.

"Kết hôn với anh rồi em có tiếc nuối điều gì không?"

Yuta vẫn đang rướn người vịn vào lan can ngắm thành phố chầm chậm quay lại nhìn anh, đôi mắt người anh yêu, so với ánh sáng thành phố thì vẫn là diễm lệ hơn hẳn, trên cao hút gió, vạt ống tay Yukata dài của cậu đập vào vật chất di chuyển tạo thành tiếng động xé nửa dòng thời gian. Cậu cũng có nỗi lòng, những điều cậu vốn vun sâu xuống đưa lên đầu lưỡi cũng không còn khó khăn nữa, cái eo cong như đuôi tôm, xoay người lại nói.

"Em cũng rất thích trẻ con."

Đây là câu khẳng định thông thường mà đối với hai người giống như bị đá hoa cương đè vào lục phủ ngũ tạng, có thể nắm tay nhau đi được đến bước đường này cũng chính là đã rũ bỏ ràng buộc này trên vai, đã chấp nhận đánh đổi lại những phiền muộn thị phi rồi.

"Không cho anh xin lỗi, nghĩ đến em đi, nghĩ điều tích cực lên, em yêu anh mà."

Lee Taeyong sau cùng vẫn chỉ có thể mỉm cười say đắm nhìn họ Nakamoto của bản thân. Nhớ đến hình ảnh người anh yêu cầm micro hát trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, phía dưới là tín vật sáng rực màu xanh của người hâm mộ. Thật ra vẻ đẹp của Nakamoto chỉ có thể so sánh với nhau lần lượt theo các thời kì, thậm chí có thể làm mờ đi vẻ đẹp của người khác, anh có thể say mê một lần rồi không cách nào buông xuôi.

"Phải thề với mình không được suy nghĩ như vậy về bản thân nữa."

Đó là Nakamoto Yuta năm hai mươi hai tuổi bĩu môi trách móc Lee Taeyong năm hai mươi hai tuổi đang tự nói xấu bản thân, hơi ấm trong ký ức vẫn giống như hơi ấm trong thực tại, chỉ có điều là hơi ấm qua nhiều năm đã trở nên sống động, di chuyển từ đầu ngón tay lên tới gò má rồi xuống nuốt ngập bờ môi.

Pháo hoa dự phòng được đốt phát thành tiếng nổ lụp bụp bên tai, lễ hội pháo hoa là đêm tỏ lòng, hai trái tim đè lên nhau, dán vào nhau bỏ mặc ánh đèn lấp lánh phố thị.

Nakamoto Shiho hay Lee Shiho thì vẫn là một cái tên đáng yêu, nhưng anh yêu em hơn.

Hết.

.
Sinh nhật muộn của Nakamoto ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro