Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Do young hụt hẫng: " Vậy là anh không biết thật sao ? Hèn gì Ten cứ phải đau khổ mãi"

_ Taeyong vẫn ngơ ngác: " Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy ? Anh không hiểu"

_ Do young: " Nếu anh không hiểu thì cứ tự mình đi gặp Ten mà hỏi cậu ấy đi" ..- Do young về phòng của Jaehyun

_ Khi về phòng thì thấy Mark, Jaehyun, Winwin đều cúi mặt xuống, cậu hỏi: " Sao đứa nào cũng cúi mặt hết vậy ?"

_ Jaehyun trả lời: " Em xin lỗi anh vì không nghe lời anh, giờ anh muốn phạt em cái gì cũng được nhưng anh đừng không cho em gặp Taeyong mà, được không ? "

_ Do young: " Có chắc là phạt cái gì cũng được chứ ?"

_ Jaehyun: " Bất cứ chuyện gì cũng được hết nhưng trừ việc không cho em gặp Taeyong"

_ Do young: " Như anh đã từng nói, chỉ cần em khỏe lại thật nhanh và sau khi khỏe lại thì phải lập tức về KTX ở cho anh, như vậy là đủ với lại anh có không cho em gặp Taeyong thì em cũng gặp như thường nên anh cản cũng đâu có được"..- Do young vui vẻ

_ Jaehyun: " Dễ vậy sao anh ?"

_ Do young: " Chưa đâu, khi nào về KTX anh sẽ tăng hình phạt lên gấp đôi"..- Do young chọc ghẹo Jaehyun

_ Jaehyun xanh mặt nói: " Cái gì ? Lên gấp đôi ?"

_ Do young: "Đúng vậy cho nên những ngày tháng ở đây lo mà dưỡng sức đi, nghe rõ chưa ?"

_ Jaehyun lo lắng: " Dạ, em biết rồi anh"

_ Do young: " Nè, hình như là em không vui vẻ gì khi biết hình phạt mà anh tăng kên gấp đôi thì phải, em đã không vui thì anh sẽ quay lại hình phạt cũ vậy"..- Do young hù dọa Jaehyun

_ Jaehyun: " Không.. không có.. em đâu có buồn gì đâu anh. Anh cứ làm gì mình thích đi, không cần phải quay về hình phạt cũ đâu nhưng mà anh kêu có cấm cũng không được mà?"

_ Do young: " Anh đã nói là em vẫn trốn đi gặp nhưng em cũng đâu có nhiều cơ hội để được gặp Taeyong đâu nên em đừng nghĩ anh nói vậy là sẽ bỏ qua hình phạt đó, nếu em không chịu hình phạt gấp đôi thì anh sẽ cấm túc em một tháng, được không ?"

_ Jaehyun: " Em sẽ chịu hình phạt gấp đôi mà"

_ Do young mỉm cười với Jaehyun rồi nhìn Mark và Winwin nói: " Còn Mark và Winwin thì sao đây ? Đã nói với anh những gì còn nhớ không ? Để anh nhắc lại cho luôn nè, nói với anh là sẽ không cho Jaehyun rời phòng bệnh nữa bước mà hai đứa đã làm gì ?"

_ Winwin, Mark nói: " Em xin lỗi, em đã hứa với anh nhưng lại..."

_ Do young: " Như vậy có đáng bị phạt không đây ?"

_ Jaehyun nghe Do young sẽ phạt Mark và Winwin cậu hấp tấp nói: " Anh à không phải lỗi của hai người đó đâu mà, là do em đã cầu xin hai người họ cho em đi nên họ mới... nhưng mà không phải lỗi của họ đâu mà anh, bỏ qua cho họ đi mà"

_ Do young: " Thật là vậy sao ? Nhưng em đã nghe câu nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình chưa ? Nên lần này chịu phạt chung đi"

_ Jaehyun: " Họ có lỗi đâu mà anh, chỉ vì em nên họ mới đồng ý cho em đi thôi à"

_ Do young: " Em còn nói thêm một lời nào nữa thì anh sẽ áp dụng hình phạt cũ đó"

_ Mark: " Không sao đâu anh. Tụi em bị phạt còn đỡ hơn là anh không được gặp Taeyong hyun một tháng, nếu như vậy tụi em còn thấy có lỗi hơn nữa đó"

_ Do young: " Được, anh sẽ phạt hai đứa làm việc nhà trong một tuần, còn Jaehyun thì sẽ làm gấp đôi "

_ Jaehyun, Mark, Winwin buồn bã nói: " Dạ "

_ Do young: " Thôi Winwin với Mark về KTX đi để anh ở lại là được rồi"

_ Winwin: " Vậy tụi em về đây, ở lại nghỉ ngơi nha Jaehyun để mai mốt xuất viện về chịu phạt với tụi mình"..- Winwin ghẹo

_ Jaehyun: " Mình sẽ cố gắng khỏe lại thật nhanh để cùng chịu phạt với hai người mà, yên tâm"

_ Winwin, Mark bỏ đi. Do young nói: " Jaehyun à.. "..- Do young nghiêm túc

_ Jaehyun: " Dạ ?"

_ Do young: " Anh hỏi em cái này được không ?"..- Do young phân vân

_ Jaehyun vui vẻ trả lời: " Dạ anh cứ hỏi đi "

_ Do young: " Nếu em thích một người mà người đó lại thích một người bạn của em mà người đó đã có người yêu rồi, gặp tình huống như vậy thì em sẽ làm gì ?"

_ Jaehyun: " Bộ anh đã thích ai rồi sao? "..- Tra hỏi Do young

_ Do young: " Không có, không có"..- Do young đỏ mặt

_ Jaehyun: " Nhìn thấy anh hấp tấp như vậy là em biết chắc em đã đoán đúng, bằng chứng xác thực nhất là mặt anh đỏ ửng lên rồi kia kìa"

_ Do young: " Em nói bậy gì vậy ?"

_ Jaehyun: " Thôi thôi em hiểu rồi anh không cần nói nữa đâu. Tình huống mà anh vừa đặt ra hì có vẻ rất rối đó nha."

_ Do young: " Thì do anh rối nên anh mới hỏi em đây"..- Tự thừa nhận

_ Jaehyun: " Vậy là anh đã thừa nhận rồi nha. Theo em thì em khuyên người em yêu nên từ bỏ người đó vì người đó đã có người mình yêu nếu người đó cứ yêu đơn phương như vậy thì chỉ có người đó đau khổ mà thôi, sau đó em sẽ tỏ tình với người đó, nếu người đó chưa kịp mở lòng ra với em thì em sẽ chờ cho đến khi nào người đó mở lòng với em thì thôi. Anh đừng nói là anh đang gặp phải tình huống đó nha ?"

_ Do young nói: " Đúng vậy, nhưng mà nếu người đó không chịu nghe lời khuyên của em mà vẫn yêu người bạn của một cách mù quáng thì sao?"

_ Jaehyun: " Thì chỉ có cách từ bỏ người đó thôi chứ đâu còn cách nào khác đâu"

_ Do young: " Không còn cách nào hay sao chứ?"

_ Jaehyun: " Nhưng người đó là ai ? Nếu biết được tính cách của người đó thì em có thể giúp anh. Tùy theo tính cách mỗi người, nếu là người có tính nóng nảy thì mình phải dịu dàng khuyên bảo, còn nếu là người dịu dàng nhưng bướng bỉnh thì chúng ta phải cứng rắn khuyên bảo thế mới được anh à. Đằng này anh không cho em biết một tí gì người đó cả, sao em có thể giúp anh được chứ"

_ Do young: " Người đó tính cách rất vui vẻ, hòa đồng, dịu dàng nhưng bướng bỉnh "

_ Jaehyun: " Sao tính cách này lại giống với một ai đó mà em thấy rất là quen thuộc"..- Jaehyun cố gắng nhớ

_ Do young lo lắng: " Người đó em không có quen đâu mà thấy quen chứ "

_ Jaehyun: " Thì em có nói là em quen đâu nhưng em thấy tính cách này có vẻ rất quen thuộc, mà tại sao anh lại có thái độ như vậy ?"

_ Do young lúng túng: " Thái độ gì chứ ?"

_ Jaehyun: " Đừng nói là người đó em cũng quen nha ?"

_ Do young: " Em không có quen người đó đâu, anh nói thiệt đó"..- Do young lo lắng

_ Jaehyun: " Anh không gạt em ?"..- Jaehyun nghi ngờ

_ Do young: " Anh không hề gạt em điều gì cả "

_ Jaehyun: " Em tạm thời tin anh, chuyện của anh thì anh phải cứng rắn lên đừng vì tính cách bướng bỉnh của người đó mà mềm lòng bỏ qua. Mà anh à"

_ Do young: " Gì ?"

_ Jaehyun: " Anh đã đi khuyên người đó bao giờ chưa vậy ?"

_ Do young: " Anh đã đi rồi nhưng không chịu nghe, mà sao vậy ?"

_ Jaehyun: " Có phải là người ta vừa nói một câu rồi anh bỏ đi rồi không?"

_ Do young tròn mắt nhìn Jaehyun và nói: " Ừ, đúng là vậy ?"

_ Jaehyun: " Trời ơi anh thật là ngốc, tại sao lại bỏ đi khi người ta đang cần có người an ủi mình chứ ? Nếu anh không bỏ đi thì anh đã gần người đó thêm một chút rồi còn gì, anh thật là ngốc"

_ Do young: " Anh ngốc lắm sao ?"

_ Jaehyun: " Không phải ngốc mà phải nói là quá ngốc luôn, cơ hội đang đến tại sao lại đẩy nó ra xa vậy chứ ?"

_ Do young: " Jaehyun à, giờ còn cách nào không ?"

_ Jarhyun: " Ừ thì...thì em chưa có nhưng em sẽ cố gắng suy nghĩ để giúp anh mà, yên tâm"

Một tiếng đồng hồ trôi qua

_ Do young: " Em có cách gì chưa ?"..- Do young bồn chồn

_ Jaehyun: " Ùm, chờ em chút ... À em có cách rồi"..- Jaehyun vui mừng
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro