Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ten nghĩ trong lòng: " Anh ấy vẫn còn nghĩ đến Jaehyun nhưng mình xin thề là sẽ không bao giờ để anh Taeyong quay về với thằng nhóc đó đâu. Ngoài mình ra mình sẽ không để ai có được Taeyong"

_ Khi ở KTX Do young thấy Ten ra ngoài rất sớm, Do young biết Ten đang muốn đi đâu nên cậu cũng đi theo sau Do young cũng đã nghe được những gì mà Taeyong nói với Jaehyun. Vì sợ Ten cảm thấy xấu hổ với mình nên khi thấy Ten bỏ đi thì cậu đã tránh mặt đi, Do young nhìn lướt qua thì thấy Ten khóc. Tuy rằng sợ Ten xấu hổ với mình nhưng cậu không thể bỏ mặt Ten một mình nên cậu ấy đã đến và an ủi Ten: " Ten à, cậu ổn không ?"

_ Ten ngạc nhiên và hấp tấp lâu nước mắt: " Cậu tới đây khi nào vậy ? Sao cậu tới đây mà cậu không nói với tôi?"

_ Do young trả lời:" Tôi đã đi đến đây khi cậu vừa đi khỏi KTX đó và nói thật là tôi cũng đã nghe thấy những điều mà Taeyong hyun nói với Jaehyun rồi, vì tôi thấy cậu khóc nên tôi đến đây an ủi cậu."

_ Ten nói: " Tôi không cần cậu quan tâm đâu đây là chuyện của tôi nên cậu không cần bận tâm. Người mà cậu nên quan tâm không phải là tôi mà là Mon Mon "cục cưng" của cậu đó"..- Ten tỏ ý trách móc

_ Do young trả lời: " Cậu nói gì vậy ? Không phải chỉ có Jaehyun mới là người tôi quan tâm thôi đâu, mà còn có mọi người trong nhóm nữa, mọi người đều là người nhà của tôi nên tôi không phân biệt rằng ai là cục cưng của tôi đâu, cậu hiểu chưa ? Cậu không nên có tình cảm với Taeyong hyun đâu, tôi đồng ý là trong năm năm qua chỉ có cậu là gắn bó nhất với Taeyong hyun thôi nhưng điều đó không có nghĩa là Taeyong đã đặt hết tình yêu thương của mình vào cậu. Trong lòng của Taeyong không ai có thể so sánh với Jaehyun cả, điều này cậu cũng biết mà Ten nhưng sao cậu cứ cố chấp như vậy ? Tôi biết là cậu đã có một tình cảm đặc biệt với anh Taeyong rồi nhưng cậu là người biết rõ nhất còn gì, Taeyong hyun không thể đến bên cậu vì anh ấy đã có người mà mình yêu thương rồi. Lúc nãy cậu cũng nghe rồi đó, anh ấy nói anh ấy sống đến giờ này là chỉ vì Jaehyun mà không phải vì ai khác, chứng tỏ anh ấy chỉ có một mình Jaehyun thôi, cậu có hiểu hay không ?"

_ Ten nói: " Nè, cậu đến đây là an ủi tôi hay là tới đây để dạy đời tôi vậy hả ? Nghe cho rõ đây, tôi không cần ai dạy đời và tôi không phải là một đứa trẻ lên ba mà cậu có thể nói như vậy đâu, đây là cuộc sống riêng tư của tôi và còn nữa ngoài tôi ra thì anh Taeyong không được thuộc về ai cả, cậu nghe đã hiểu chưa vậy hả ? Nếu hiểu thì cậu có thể đi, tôi muốn ở một mình"..- Ten tức giận

_ Do young nói: " Được, tôi nghe đã hiểu rồi, tôi đã hiểu cậu cố chấp đến mức nào và tôi cũng đã hiểu tình yêu của cậu dành cho Taeyong là một tình yêu mù quáng"..- Do young bỏ đi

_ Ten nói: " Tại sao trong nhóm ai cũng cưng chiều nó hết vậy chứ ? Hết Taeyong rồi tới Do young"

_ Do young đi vào phòng bệnh của Taeyong, cậu định đánh thức Jaehyun nhưng Taeyong cản: " Em để em ấy ở đây với anh một lát nữa nhé, đã lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn khuôn mặt của em ấy."

_ Do young gật đầu. Taeyong nói: " Do young à, anh nhớ trước khi anh vào viện thì Jaehyun đã về New York rồi mà nhưng sao bậy giờ em ấy lại ở đây và còn mặc đồ bệnh nhân nữa ?"

_ Do young trả lời: " Đúng là em ấy đã đi, em ấy cũng đặt vé máy bay luôn rồi nhưng em ấy không nỡ đi nên em ấy đã hủy vé máy bay và muốn đánh lừa mọi người rằng là mình đã quay về New York nhưng em ấy không ngờ là anh quản lý đã gọi cho những người bạn thân của Jaehyun khi còn ở New York, họ nói em ấy không đến chỗ bọn họ vì thế em ấy đã bỏ đi đến một khách sạn khác để ở, còn chuyện em ấy nhập viện chắc có lẽ là buồn chuyện anh kêu em ấy về New York nên em ấy không chịu ăn uống gì hết mà còn phải truyền máu cho anh nữa vì thế em ấy bị kiệt sức nên đã bị ngất xỉu sau khi truyền máu cho anh xong"

_ Taeyong nói: " Đúng là may quá, em ấy không bỏ anh mà đi nếu thiếu em ấy anh sẽ sống không nổi đâu"

_ Jaehyun có một quen là khi cậu đang ngủ chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi là cậu đã dậy rồi, khi nghe Taeyong nói vậy Jaehyun liền ngồi dậy và nói: " Sao em có thể bỏ anh chứ ? Em đã bỏ rơi anh quá lâu nhưng anh vẫn chờ đợi em, bây giờ sao em có thể bỏ rơi anh thêm một lần nữa chứ"

_ Taeyong béo má Jaehyun nói: " Chỉ có em là thương anh nhất thôi. Mon Mon à, em có giận anh không vậy ?"

_ Jaehyun nói: " Giận chuyện gì cơ ?"

_ Taeyong: " Thì là chuyện anh kêu em quay về New York đó, rồi còn kêu em là gánh nặng của anh nữa "

_ Jaehyun nở nụ cười và nói: " Cái đó... lúc đầu em cũng giận lắm chứ nhưng sau khi biết chuyện anh bị như thế này là vì em cho nên em đã không còn giận anh từ lâu rồi, nếu mà anh cảm thấy có lỗi với em thì khi nào xuất viện thì đãi em một bữa đi"

_ Taeyong xoa đầu Jaehyun nói: " Em khôn quá đi, thôi được nếu Mon Mon của anh đã chủ động muốn hẹn hò với anh thì cho dù tốn bao nhiêu tiền thì anh cũng chịu hết"

_ Jaehyun đỏ mặt: " Cái gì mà hẹn hò chứ, anh đang nghĩ gì vậy ? Thôi em về phòng đây, không nghe anh nói nhảm nữa đâu"..- Jaehyun bỏ đi

_ Taeyong chọc ghẹo: " Nè đi đâu vậy ? Anh chưa nói xong mà"..- Taeyong cười tươi như hoa

_ Sau khi Jaehyun đi, Do young nói: " Anh à, hồi nãy những lời anh nói với Jaehyun... Ten đã vô tình nghe được đó anh "

_ Taeyong thản nhiên nói: " Cậu ấy nghe được thì có sao đâu, ai cũng biết là anh với Jaehyun có tình cảm với nhau mà"

_ Do young: " Sao anh có thể bình thản như vậy chứ ? Chẳng lẽ anh không biết tình cảm của Ten dành cho anh sao ?"..- Do young hoảng hốt

_ Taeyong: " Em đang nói gì vậy chứ ? Sao Ten có thể có tình cảm với anh được chứ, em đang nói linh tinh gì vậy ?"
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro