Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jaehyun buồn bã nói: " Tại sao anh Ten lại nắm tay của Taeyong hyun vậy? "

_ Jaehyun về phòng một lát thì Do young về, cậu thấy Jaehyun ủ rủ cậu hỏi: " Nè Jaehyun à, sao em buồn vậy? Có gì xảy ra à?"

_ Jaehyun tức tối nói: " Anh qua phòng của Taeyong hyun thì anh sẽ biết vì sao em lại như vậy"

_ Do young qua phòng của Taeyong xem thử thì thấy Ten nắm tay Taeyong ngủ". Do young liền quay về phòng của Jaehyun và chọc cậu: " Nè Jung Jaehyun, em đang ghen với Ten sao?"

_ Jaehyun nói: " Làm gì có, chẳng qua là em...em...em".. - Jaehyun ấp a ấp úng

_ Do young: " Em ấp a ấp úng có nghĩa là anh nói đúng rồi chứ gì ?"

_ Jaehyun nói: " Đúng gì chứ, em không có ghen đâu nha "..- Gương mặt Jaehyun đỏ ửng lên và không nghừng chối cãi

_ Do young: " Mặt em đỏ lên hết rồi kìa, em càng nói dối thì sẽ lộ rõ hơn thôi"

_ Jaehyun: " Anh này, em đã nói là không phải rồi mà"

_ Do young: " Thôi được không phải thì không phải, được chưa ? Nhưng anh có chuyện muốn hỏi em đây, tại sao em lại biết chuyện Ten đang ở cùng Taeyong vậy ? Anh nhớ là em đã hứa với anh là sẽ không ra khỏi phòng khi anh chưa cho phép mà."

_ Jaehyun ấp úng: " Là do..là do..là do hồi nãy em đi vệ sinh rồi tình cờ đi ngang qua nên em thấy thôi, chớ em đâu có lén đi gặp anh ấy đâu"

_ Do young: " Phòng có nhà vệ sinh mà, tại sao không đi ở đây là lại phải ra ngoài đi vậy hả nhóc ?"

_ Jaehyun: " Cái đó thì...thì..là do em không biết là phòng này có phòng vệ sinh thôi cho nên em mới ra ngoài chứ bộ"

_ Do young: " Nhà vệ sinh nằm trước mặt em mà với lại em cũng biết là phòng bệnh VIP nào cũng có phòng vệ sinh riêng mà. Chẳng lẽ điều này em không biết sao ? Em càng nói dối thì càng bị lộ, cẳng phải anh đã nói rồi sao ?"

_ Jaehyun gật đầu và nói: " Đúng là em đã lén đi gặp anh ấy khi không có anh ở đây. Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh và còn nói dối anh nữa"

_ Do young: " Em thất hứa nhưng anh sẽ không thất hứa đâu, em cũng biết là nếu em không chịu nghỉ ngơi mà dám lén đi gặp Taeyong thì kết quả là gì em biết rồi đó. Bây giờ anh sẽ thực hiện nó"..- Do young đe dọa Jaehyun

_ Jaehyun hoảng hốt nói: " Thôi mà anh, đừng vậy mà. Anh nhẫn tâm không cho em với anh Taeyong gặp nhau sao ? Anh không cần phải thực hiện lời hứa đó đâu mà"

_ Do young: " Sao có thể thất hứa với em được chứ, người lớn một khi đã hứa gì đó với trẻ con thì phải làm được điều đó cho bằng được. Không thể nào thất hứa được đâu."

_ Jaehyun nói: " Em đã lớn rồi mà, em không phải trẻ con mà"

_ Do young: " Đối với em thì em nghĩ em đã lớn nhưng thật sự trong lòng anh em lúc nào cũng là một đứa con nít hết. Em chưa có lớn đâu, nghe chưa? Cho nên anh sẽ thực hiện lời hứa đó cho bằng được"

_ Jaehyun nói: " Giờ em phải làm gì để anh không thực hiện lời hứa đó đây?"

_ Do young: " Làm gì sao ?"

_ Jaehyun gật đầu. Do young: " Điều này rất đơn giản, chỉ cần em khỏe lại thật nhanh là được rồi"

_ Jaehyun vui vẻ nói: " Chỉ vậy thôi hả hyun?".

_Do young gật đầu và nói: " Nhưng em phải biết nghe lời anh, phải nghỉ ngơi đến khi nào khỏe lại hẳn thì anh mới không thực hiện lời hứa đó, còn bây giờ ngoan ngoãn ăn hết cháo mà anh mua đi"

_ Tối hôm đó, khi Mark và Winwin đến thay cho Do young và Ten về thì Jaehyun lợi dụng khi không có Do young ở bệnh viện thì cậu ấy liền nói với Mark và Winwin: " Hai người làm ơn giúp tôi đi được không ? Tôi muốn ở cạnh Taeyong và chăm sóc cho anh ấy, làm ơn giúp tôi đi. Năn nỉ đó, Mark à em có thể giúp anh không? Winwin nữa, giúp tôi đi mà?". Vì Mark và Winwin rất dễ dụ nên đã bị Jaehyun làm cho động lòng. Cả hai đều đồng ý giúp Jaehyun, nhưng hai người họ đã ra điều kiện là không được nói với ai chuyện đã giúp Jaehyun, các cậu ấy sợ bị la vì không chăm sóc tốt chi Jaehyun. Khi được sự đồng ý của cả hai người thì Jaehyun lập tức chạy sang phòng của Taeyong. Mặc dù biết Jaehyun phải nghỉ ngơi và phải tịnh dưỡng thật nhiều nhưng vì Jaehyun đã cầu xin các cậu ấy rất thảm thương nên đành phải giúp Jaehyun.

_ Jaehyun bước vào phòng thì thấy gương mặt gầy gò và trắng bệch của Taeyong, cậu liền chạy vào nắm thật chặt tay của Taeyong và nói: " Sao anh lại dại dột như vậy chứ ? Anh có biết là em lo cho anh lắm không ? Em đã nói là khi không có em ở bên cạnh anh thì phải biết lo cho bản thân thật tốt rồi còn gì và còn không được bệnh nữa nhưng anh lại ra nông nỗi này là sao ? Anh làm em lo lắm, anh biết không ? Anh phải tỉnh lại thật nhanh đó, em có rất nhiều điều muốn nói với anh"..- Jaehyun nói một hồi cậu ngủ thiếp đi

_ Sáng hôm sau, Taeyong tỉnh dậy thì thấy Jaehyun đang ở bên cạnh mình nên Taeyong cảm thấy rất vui. Cậu ấy nằm nhìn Jaehyun và nói: " Đã năm năm anh không được nhìn Mon Mon của anh lâu như thế này rồi, khuôn mặt em vẫn giống như trước nhỉ. Khuôn mặt nọng đáng yêu của em, hằng ngày hằng giờ anh đều nhớ rất rõ. Anh thích nhất là được nhìn thấy em cười, khi em cười đôi mắt của em như một chú chó con được chủ của nó vuốt ve, còn đôi môi của em thì cứ chúm chím cười ở trên má lộ rõ hai lúng đồng tiền, có lẽ là anh bị cuốn hút từ gương mặt cười của em đó. Em giống như là nguồn sức mạnh của anh vậy đó, mỗi khi anh gặp khó khăn thì em cũng là người nắm đôi bàn tay của anh và cùng anh bước qua những khó khăn đó, khi anh khóc thì em là người dỗ dành anh và còn làm cho anh cười nữa, khi gặp những chuyện phiền lòng em lúc nào cũng là người cùng anh chia sẽ những chuyện phiền lòng đó, nếu anh sống mà không có em thù anh sẽ không sống nổi đâu. Trong năm năm qua anh chỉ biết nhìn những tấm hình của em mà sống đến giờ thôi còn những thứ khác anh không quan tâm. Bây giờ điều anh cần là em mãi mãi sẽ ở bên anh thôi là đủ lắm rồi"..- Taeyong vừa nói vừa nắm tay của Jaehyun

_ Đúng lúc Ten tới bệnh viện để chăm sóc Taeyong thì cậu đã nghe hết những điều Taeyong nói Jaehyun.Ten đứng thừ người ra, từng giọt nước mắt của Ten rơi xuống và cậu chỉ biết lặng lẽ bỏ đi không nói một lời.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro