chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yuta nói: " Nhưng bây giờ thằng bé đang ở đâu chúng ta còn không biết, huống chi là chuyện này."

_ Do young trả lời: " Em chắc chắn là khi em ấy biết chuyện em ấy sẽ lập tức về đây vì không phải là ai khác mà chính là Taeyong hyun, em ấy không thể thấy chết mà không cứu được nhưng điều quan trọng là làm sao có thể liên lạc cho em ấy đây"

_ Yuta bảo: " Bây giờ em ấy không quay về New York thì anh chắc chắn em ấy vẫn còn đang ở trong thành phố Seoul này, nếu muốn biết chính xác thì cứ gọi đến sân bay hỏi thử xem em ấy có đặt vé máy bay không là được thôi."..- Yuta lấy điện thoại gọi đến sân bay điều tra

_ Nghe điện thoại một lát Yuta vui vẻ nói: " Anh biết ngay là em ấy còn ở Seoul mà."..- Yuta vui vẻ

_ Winwin hỏi: " Họ nói sao anh?"

_Yuta trả lời: " Họ nói, đúng là em ấy có đặt vé về New York nhưng em ấy đã hủy chuyến bay đó"

_Winwin nói: " Vậy thì may quá, như vậy có thể cứu anh Taeyong rồi"...- Winwin vui mừng

_ Do young nói: " Nhưng cái quan trọng là làm sao có thể liên lạc với em ấy"..-Do young buồn bã nói

_ Taeil bảo: " Do young nói đúng đó, chúng ta chỉ biết rằng em ấy vẫn ở trong thành phố này nhưng chúng ta đâu có biết được là em ấy đang ở đâu, đâu"

_ Mark nói: " Hay là chúng liều một lần đi, được không?"

_ Yuta hỏi: " Ý em là sao ? Anh vẫn chưa hiểu rõ lắm "

_ Mark nói: " Bây giờ muốn anh Jaehyun biết tin thì chỉ biết nhờ vào giới truyền thông thôi, bây giờ nhờ anh quản lý loan tin này cho giới truyền thông biết, nhờ anh ấy nói với họ là đăng tin càng sớm càng tốt. Em đảm bảo anh ấy sẽ biết được tin này sớm thôi, còn chuyện gia đình của Taeyong hyun thì cứ bảo đó chỉ là mấy tờ báo lá cải thôi, như vậy là xong. Tụi anh thấy cách này được không ?"

_ Yuta nói: " Được đó, bây giờ chỉ còn cách này thôi. Đành liều một phen, nè Do young em gọi cho anh quản lý đi vì em là người khéo ăn nói nhất nhóm mà"

_ Do young nói: " Nae.. em sẽ cố gắng hết sức ạ". Do young gọi cho quản lý và giải thích rõ ràng cho anh ấy hiểu.

_ Khi anh quản lý biết chuyện, liền gọi cho các nhà báo mà anh quen biết và anh ấy tin tưởng nhất và báo đã được đăng tin trong một giờ đồng hồ

_ Bây giờ cả nhóm chỉ chờ Jaehyun xem được tin tức đó và đến bệnh viện thật nhanh.

_ Khi báo chỉ mới phát hành được một tiếng đồng hồ mà đã được hàng nghìn người xem, vì Jaehyun cũng theo dõi trang fan club của mình nên đã có rất nhiều người share bài báo lên trang và Jaehyun đã xem được trang báo đó. Khi cậu đọc xong cậu rất rối cậu không biết mình nên làm gì, cậu do dự không biết mình có nên đến bệnh viện hay không. Cậu ấy như suy sụp hoàn toàn nhưng cậu vẫn chạy đến bệnh viện vì lo lắng đến tính mạng của Taeyong cậu vừa đi vừa khóc.

_ Đến bệnh viện, cậu liền chạy lại hỏi các y tá rằng Taeyong của mình như thế nào rồi, đã qua cơn nguy hiểm chưa. Cậu ấy làm ầm ĩ ở bệnh viện đòi gặp cho bằng được Taeyong, khi nghe chuyện ầm ĩ bên ngoài Do young chạy ra xem thì thấy Jaehyun mặt mũi tèm lem, Do young liền chạy vào báo cho mọi người. Cả nhóm vui mừng chạy ra và dỗ dành Jaehyun cho cậu ấy bình tĩnh lại. Sau đó cả nhóm vội vàng đưa Jaehyun đi xét nghiệm máu, khi đã biết chính xác rằng Jaehyun có cùng nhóm máu với Taeyong, họ liền gặp bác sĩ điều trị của Taeyong và đề nghị lập tức truyền máu cho Taeyong.

_ Sau khi đã truyền máu cho Taeyong xong thì cơ thể của Jaehyun lại yếu đi vì đã không ăn không ngủ hai ngày nên cậu đã bị ngất xỉu nhưng cũng may là chỉ bị kiệt sức nên mới ngất xỉu. Cả nhóm thay phiên nhau chăm sóc cho họ.

Một ngày trôi qua

_ Jaehyun tĩnh lại thì cậu thấy Do young đang bên cạnh mình cậu lập tức hỏi: " Anh Do young à, anh Taeyong sao rồi anh, anh ấy có sao không ?"..- Jaehyun lo lắng

_ Do young nói: " Em bình tĩnh đi, anh ấy không sao rồi, bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tĩnh lại thôi nên em không cần lo đâu"

_ Jaehyun nói: " Vậy thì tốt rồi, anh à em muốn gặp anh ấy"..- Jaehyun vui mừng

_ Do young hấp tấp: " Nè, bác sĩ kêu em phải nghỉ ngơi thật nhiều đó. Nếu không nghe lời anh, anh sẽ không cho em gặp Taeyong đâu"..- Do young đe dọa Jaehyun

_ Jaehyun nói: " Nhưng mà thôi, em không muốn gặp anh ấy nữa đâu"..- Jaehyun buồn bã

_ Do young nhìn Jaehyun và nói: " Em nói vậy là sao ? Chẳng lẽ em thật sự không muốn gặp Taeyong sao?"..- Do young ngạc nhiên

_ Jaehyun trả lời: " Không phải là em không muốn gặp anh ấy nhưng nếu để anh ấy thấy em thì anh ấy sẽ không vui đâu. Vì em luôn là gánh nặng của anh ấy" ..- Jaehyun lo lắng khi đối diện với Taeyong

_ Do young an ủi: " Cái gì mà gánh nặng chứ ? Em có biết tại sao tay anh ất lại bị thương nặng tới vậy không và còn bị mất máu quá nhiều nữa ?"

_ Jaehyun lắc đầu. Do young nói: " Là vì khi anh em đấy, anh ấy đã tự trách mình, vầy vò bản thân mình khi biết em bỏ đi. Anh ấy đã rất đau khổ, anh ấy đã đập vỡ bình hoa trong phòng của mình và những mảnh vỡ đó đã cắt chúng tay của anh ấy. Khi anh Yuta đòi đưa anh ấy vào bệnh viện nhưng anh ấy nhất quyết không chịu đi và còn nói nếu sống như vậy thì thà anh ấy chết còn hơn. Anh ấy sống mà không có em thì sao anh ấy có thể sống nổi đây ? Cho nên em đừng nghĩ đến những câu nói của Taeyong nữa, nhớ chưa?"

_ Jaehyun nói: " Là thật sao anh ? Có thật là anh ấy đã nói như vậy không?"

_ Do young nói: " Nếu em không tin thì có thể hỏi mọi người mà"

_ Jaehyun vui vẻ nói: " Vậy là anh ấy không có ghét em đúng chứ ?"

_ Do young gật đầu và nói: " Thôi em nghĩ ngơi đi, nếu không anh sẽ không cho em gặp Taeyong đâu, biết chưa?"

_ Vì sợ Do young không cho gặp Taeyong và Jaehyun cũng là một cậu bé ngoan nên Jaehyun đã nghe lời Do young ở yên trong phòng bệnh nghĩ ngơi, dưỡng sức.

_ Do young nói: " Em đói không ? Anh đi mua đồ ăn cho nhé ?"

_ Jaehyun gật đầu và nói: " Em muốn ăn bánh mì đậu đỏ, anh mua cho em đi"..- Jaehyun nở nụ cười tươi, trên má cậu lộ ra hai cái lúm đồng tiền, trong dễ thương vô cùng

_ Do young nói: " Không được em mới tĩnh lại mà còn đòi ăn bánh mình đậu đỏ là sao? Không được anh sẽ mua cháo cho em ăn".. - Do young nghiêm khắc

_ Jaehyun đang định nói gì đó nhưng bị Do young cắt ngang lời: " Nè, em đừng có nhõng nhẽo nghe chưa, anh sẽ không bị em lừa nữa đâu"

_ Jaehyun nói: " Thôi mà anh, em muốn ăn bánh mì đậu đỏ. Em không thích ăn cháo đâu"..- Jaehyun làm nũng với Do young

_ Do young bảo: " Anh đã nói là không nhõng nhẽo nữa mà"

_ Jaehyun trả lời: " Em đâu có nhõng nhẽo đâu, em chỉ làm nũng với anh thôi mà "

_ Do young: " Hôm nay dám chọc anh luôn ha"

_ Jaehyun mỉm cười thật tươi rồi Do young bảo: " Thôi bớt nhõng nhẽo giùm anh cái, anh đi đây"

_ Jaehyun nói: " Anh Do young à, em muốn ăn bánh mì đậu đỏ mà. Anh mua cho em đi, năn nỉ anh á"

_ Do young nói: " Em mà còn nhõng nhẽo nữa thì anh sẽ không cho em gặp Taeyong đâu với lại khi nào Taeyong tỉnh lại anh sẽ mách với Taeyong hyun cho coi"..- Do young đe dọa

_ Jaegyun đáp ngay lập tức: " Thôi thôi, em ăn cháo cũng được, em không muốn ăn bánh mì đậy đỏ nữa"

_ Do young hài lòng nói: " Biết vậy là tốt, thôi anh đi đây. Em mà dám ra khỏi phòng thì... em biết rồi đó"..- Do young quay lưng bỏ đi

_ Jaehyun trả lời: " Em sẽ không ra khỏi phòng đâu mà, anh đi đi mà"

_ Do young vừa đi Jaehyun liền chạy qua phòng của Taeyong, tuy là một cậu bé biết nghe lời nhưng cậu đã rất lo lắng và rất nhớ Taeyong nên cậu đã phá vỡ lời hứa đã hứa với Do young.

_ Jaehyun tới phòng bệnh của Taeyong thì thấy Ten đang ngủ thiếp đi và đặc biệt là Ten vừa ngủ vừa nắm tay của Taeyong. Jaehyun thấy vậy, cậu buồn bã quay về phòng của mình.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro