chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cả nhóm hoảng hốt: " Cái gì? Là thật sao anh? "

_ Anh quản lý gật đầu, rồi đưa bức thư cho cả nhóm và nói: " Các cậu đọc đi, đây là sự thật". Nói xong anh bước tới gần Taeyong và bảo: " Em ấy nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu đó"..- anh quản lý buồn bã đi về khách sạn

_ Taeyong mở bức thư ra xem, trong thư viết: " Anh Taeyong à, em đã làm theo yêu cầu của anh rồi, bây giờ em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh rồi, cho nên anh phải sống thật hạnh phúc đó nha, em chỉ muốn nói vậy với anh thôi, có lẽ đây là lần cuối em viết thư cho anh. Còn nữa sau này khi không có em anh không được đau bệnh gì hết biết chưa, phải giữ gùn sức khỏe đó"..- Taeyong đọc xong rồi cậu cầm bức thư lên phòng của mình và khóa trái cửa lại.

_ Taeyong quỳ xuống và khóc nức nở và nói: " Tại sao em lại bỏ rơi anh thêm lần nữa vậy ? Anh không muốn đuổi em đi đâu, thật sự anh rất nhớ em và rất muốn được thức nguyên một đêm để được em kể về lúc em ở New York và khi không có em ở đây anh đã sống như thế nào, thậm chí anh còn rất muốn nựng má em như lúc trước nhưng đã quá muộn rồi. Yuta đã nói đúng, chỉ vì anh quá ích kỉ nên anh đã đánh mất em lần thứ hai, bây giờ anh biết phải tìm em ở đâu đây? Tại sao em lại nghĩ những câu nói hôm qua là thật lòng anh chứ, tại sao?"..- Taeyong tự trách mình

_ Cả nhóm thẩn thờ, bổng nhiên nghe tiếng bình hoa bị vỡ. Cả nhóm liền chạy lên phòng của Taeyong

_ Taeyong tự dày vò mình, cậu ấy la hét: " Tại sao chứ? Tại sao em lại bỏ rơi anh như vậy chứ, đây là lần thứ hai rồi đó em biết không? Em lại đẩy anh vào tình cảnh năm năm trước rồi đó"..- Taeyong đau khổ

_Cả nhóm đập cửa và nói: " Nè Lee Taeyong, cậu bình tĩnh lại đi mà, có gì từ từ rồi nói, đừng như vậy mà. Cậu mở cửa ra đi" ...- cả nhóm lo lắng khuyên nhủ Taeyong

_ Taeyong quát: " Còn gì để nói nữa sao ? Các người đi hết đi tôi không muốn nghe các người nói gì nữa hết, làm ơn để cho tôi được yên đi "

_ Yuta nói: " Như vậy không được rồi, nè Winwin à em đi lấy cho anh chìa khóa phòng của Taeyong đi. Cứ như vậy sẽ không ổn đâu"

_Winwin đáp: " dạ em đi lấy liền, chờ em một chút"..- Winwin hấp tấp chạy đi lấy chìa khóa

_ Năm phút sau, Winwin chạy lại và đưa chìa khóa cho Yuta. Yuta vội vàng mở cửa phòng của Taeyong ra và chạy vào thì thấy phòng của Taeyong như một đống hỗn độn, còn tay của Taeyong chảy đầy máu. Yuta hoảng hốt chạy lại và bảo: " Nè, tay cậu sao lại đầy máu thế này ? "

_ Taeyong đáp: " Có sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi"..- cậu ấy nói giọng điệu bất cần

_ Yuta bảo: " Cậu nói gì vậy vết thương này sâu lắm đó?"..- Yuta hoảng hốt

_ Yuta hô to: " Anh Taeil à, anh giúp em đỡ cậu ấy đứng dậy đi. Còn Winwin gọi xe cấp cứu giùm anh"

_ Taeyong nói: " Tôi không muốn tới bệnh viện, tôi không sao hết "

_ Yuta bảo: " Cậu còn nói không sao, vết cắt sâu như vậy mà kêu không sao à, nếu cậu mất máu nhiều quá cậu sẽ chết đó tên ngốc à. Cậu tĩnh táo lại đi"

_ Taeyong trả lời: " Bây giờ tôi sống không bằng chết, vậy thà để tôi chết còn hơn là phải sống như thế này"..- Taeyong rơi nước mắt

_ Yuta mắng Taeyong: " Cậu nói linh tinh gì vậy hả, cậu điên rồi. Nếu bây giờ cậu chết đi thì nhóm của chúng ta sẽ do ai quản lý đây, quan trọng là Jaehyun mà biết chuyện này thì như thế nào đây. Em ấy đã ra đi vì muốn được nhìn cậu hạnh phúc nhưng bây giờ cậu lại như vậy sao? Cậu, cậu không được chết tôi không cho phép cậu như vậy nên cậu hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi"..- Yuta tức giận

_Taeyong bỗng dưng ngả gục xuống đất vì đã mất quá nhiều máu nên Taeyong đã bị ngất xỉu

_ Yuta thấy vậy ho to: " Nè em gọi xe cấp cứu chưa vậy Winwin? "

_ Winwin trả lời: " Em đã gọi rồi anh à"

_Yuta gọi Taeil và nói: " Anh Taeil à, giúp em một tay với ạ "

_ Taeil trả lời: " Được "..- Taeil vội vàng chạy tới phụ Yuta một tay

_ Yuta và Taeil diều Taeyong xuống nhà. Xe cấp cứu tới Yuta lập tức leo lên xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu tới đã làm thu hút một số phóng viên đang ở gần đó, tuy rất sợ phóng viên thấy nhưng tình huống lúc đó rất nguy cấp. Taeyong có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên họ đã mặc kệ cả giới truyền thông, tuy nhiên đã có một số phóng viên đã chụp lại cảnh người Taeyong đầy máu.

_ Khi tới bệnh viên Yuta đã đề nghị bác sĩ làm cấp cứu càng nhanh càng tốt vì Taeyong đã mất máu quá nhiều. Ba tiếng đồng hồ sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu ra, Yuta liền hỏi: " Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?"

_ Bác sĩ buồn rầu trả lời: " Cậu ấy chưa qua giai đoạn nguy hiểm vì vết cắt qua sâu nên dẫn đến mất máu nhiều"

_ Yuta bảo: " Vậy chỉ cần chuyền máu cho cậu ấy là được rồi, nhưng tại sao lại chưa qua giai đoạn nguy hiểm nữa thưa bác sĩ ?"..- Yuta lo lắng

_ Bác sĩ trả lời: " Tôi biết là chỉ cần truyền máu cho cậu ấy là có thể cứu sống cậu ấy nhưng vấn đề ở đây là cậu ấy thuộc nhóm máu B+, nhóm máu B+ đó được xếp vào nhóm máu hiếm chỉ chiếm 8,6% dân số thôi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Bây giờ các cậu thử đi xét nghiện máu đi nếu có cùng nhóm máu hiếm với cậu ấy thì sẽ có thể cứu sống cậu ấy, nhưng hãy lưu ý cậu ấy chỉ còn có thể chịu đựng được trong hai mươi bốn tiêng đồng hồ nữa thôi nên các cậu phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu"..- Bác sĩ bỏ đi

_ Yuta nói: " Bây giờ chúng ta phải nhanh chống đi xét nghiệm máu cái đã, nếu không cậu ấy sẽ chết mất"

_ Cả nhóm lập tức chạy đến phòng xét nghiệm. Một tiếng sau, cả nhóm đi ra khỏi phòng xét nghiệm máu và mặt ai cũng buồn rầu vì không ai trong số họ có cùng nhóm máu B+ với Taeyong cả. Winwin nói: " Hay là chúng ta gọi cho ba mẹ của anh Taeyong đi, được không? "

_ Yuta nói: " Không được, chúng ta đã hứa gì với ba mẹ của Taeyong nếu ba mẹ của Taeyong mà biết chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ cho cậu ấy được đứng trên sân khấu cùng với chúng ta nữa đâu"

_ Winwin nói: " Vậy bây giờ làm sao đây anh, chỉ còn hai mươi ba tiếng nữa thôi anh à"..- khóc sướt mướt

_ Do young nói: " À, còn một người có cùng nhóm máu với Taeyong đó."

_ Cả nhóm đồng thanh hỏi: " Ai chứ? "...- cả nhóm vui mừng

_ Do young trả lời: " Đó chính là Jaehyun, trước đây có một lần đi khám tổng quát thì em thấy trong hồ sơ khám bệnh của em ấy có ghi nhóm máu của em ấy là B+ cùng với nhóm máu Taeyong đó"
-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro