Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Do young hấp tấp: " Cách gì ? Cách gì vậy ?"

_ Jaehyun: " Cách này không biết anh có dám làm không nữa ?"

_ Do young: " Cách gì em mau nói đi rồi anh mới quyết định là có làm hay không chứ "..- Do young bồn chồn

_ Jaehyun: " Em chỉ còn một cách cuối cùng thôi đó là bây giờ anh phải gặp người đó rồi an ủi và giải thích vì sao người đó không nên thích người mà họ không hề thích mình rồi sẵn tiện anh thổ lộ với người ta luôn đi để người ta có thể lựa chọn giữa người không thích mình và người yêu thương mình thật lòng. Em nghĩ nếu đã quen biết thì chắc là người đó cũng có chút cảm giác với anh mà cho nên em nghĩ sau khi anh giải thích và thuyết phục người đó thành công thì chắc người đó sẽ chọn anh, cách này hơi mạo hiểm nên em chỉ chắc được năm mươi phầm trăm thôi anh à"

_ Do young: " Nếu đó là biện pháp cuối cùng thì anh cũng sẽ quyết tâm liều một lần. À mà sao em biết anh quen người đó vậy?"

_ Jaehyun: " Đơn giản thôi mà, không phải anh biết rõ được tính cách người đó hay sao và cũng đã đi gặp người đó thuyết phục và giải thích cho người đó nghe tại sao không nên thích người mà người đó không thích mình và còn biết chuyện người đó thích bạn anh còn gì "

_ Do young: " À thì ra là vậy, bây giờ anh hẹn người đó ra luôn nha ?"

_ Jaehyun: " Giờ luôn sao ? Nếu liền bây giờ thì sao anh có thể chuẩn bị được chứ ? Nên thôi ngày mai đi anh"

_ Do young: " Vậy cũng được nhưng anh mong muốn được gặp người đó ngay bây giờ"

_ Jaehyun chọc ghẹo : " Thì ra là anh rất yêu con nhà người ta à nha, nhưng cũng không được hấp tấp như vậy nếu vội vàng quá thì sẽ hư bột hư đường hết đấy nhé"

_ Do young: " Thôi được anh biết rồi, anh sẽ thật thận trọng "

...- Taeyong ngồi một hồi thì Ten đi vào phòng bệnh như không chuyện xảy ra

_ Taeyong thấy Ten đi vào liền nói: " Em mới tới à ?"

_ Ten buồn bã: " Dạ, chào anh"

_ Taeyong: " Ten à, em đóng cửa lại đi anh có chuyện cần nói với em "

_ Ten nói: " Dạ"

_ Taeyong: " Em ngồi đi, hồi nãy Do young nói với anh rất nhiều điều kì lạ, em ấy nói những gì mà em ấy nói hãy hỏi em"

_ Ten lo lắng hỏi: " Cậu ấy nói gì với anh vậy ?"

_ Taeyong: " Chuyện này không biết nói sao nữa Ten à, em ấy nói là...em cũng có một chút tình cảm đặc biệt với anh nhưng anh vẫn không tin nên mới hỏi chuyện nhạy cảm này, chuyện đó...có thật như là Do young nói không vậy. Anh hy vọng đó không phải sự thật"

_ Ten: " Xin lỗi anh vì đã dập tắt hy vọng đó của anh. Đúng vậy, em có tình cảm với anh đó. Em tưởng anh cũng biết em có tình cảm đặc biệt với anh chứ, trong thời gian qua em đã cố gắng thân thiết với anh hơn vì muốn anh đón nhận em nhưng từ khi Jaehyun về đây em chợt nhận ra một điều trong lòng của anh chỉ có thể đón nhận một người, đó là...Jaehyun. Thật sự trong lòng anh không hề có em, trong lòng anh chỉ có Jaehyun mà thôi. Em biết điều đó nhưng em đã yêu anh mất rồi anh có biết không ? Em đã yêu anh một cách mù quáng, em không cần biết là anh có yêu em hay không và em cũng không cần biết anh có coi em như là một người quan trọng trong đời anh hay không. Khi Jaehyun đi tới giờ em chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa em và anh xa như bây giờ, từ lúc Jaehyun về thì anh chỉ biết có một mình Jaehyun thôi, anh không hề quan tâm đến cảm nhận của em dù chỉ là một chút. Em hận anh"..- Ten khóc nức nỡ và bỏ đi thật nhanh

_ Khi Do young đi mua đồ ăn cho Jaehyun thì vô tình thấy Ten bỏ chạy khỏi phòng của Taeyong và còn thấy Ten khóc đỏ cả mắt, cậu lo lắng nên liền chạy theo. Ten chạy lên sân thượng và ngồi khóc một mình, Do young chạy lại dỗ dành, Ten thấy Do young cậu liền cúi xuống và lấy tay lâu nước mắt. Do young thấy vậy liền nói: " Ten à, cậu nhìn tôi đi"

_ Ten vẫn không dám ngước đầu lên nhìn Do young vì sợ Do young thấy bộ dạng thảm thương của mình. Do young lấy tay ấp vào mặt của Ten rồi đẩy mặt Ten ngước lên và nói: " Cậu đừng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nữa, tôi biết cảm giác của cậu mà nên cậu cứ khóc cho đã đi, cậu không cần phải thấy xấu hổ với tôi đâu, cứ khóc đi"

_ Ten nghe vậy bật khóc òa lên. Do young ôm Ten vào lòng

Mười lăm phút sau
_ Do young nhìn Ten thấy mặt Ten tèm lem cậu liền lấy khăn tay của mình đưa cho Ten và nói: " Lâu hết nước mắt đi, mặt cậu tèm lem hết rồi kìa"

_ Ten nhìn Do young ngại ngùng. Do young biết Ten ngại nên Do young đã tự mình lâu nước mắt cho Ten, Ten ngạc nhiên hỏi: " Cậu đang làm gì vậy?"

_ Do young đáp: " Thì tôi lâu nước mắt cho cậu đấy, cậu không chịu cầm khăn tay của tôi lâu nước mắt còn gì cho nên tôi lâu giúp cậu thôi mà"

_ Ten cúi mặt ngại ngùng. Do young liền lấy tay áp vào mặt của Ten và đẩy mặt Ten lên nói: " Nè cậu phải ngước mặt lên thì tôi mới lâu được chứ, cậu cúi như vậy sao tôi lâu được đây"

_ Ten đỏ mặt. Do young thấy vậy liền chọc ghẹo Ten: " Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa"

_ Ten ấp a ấp úng nói: " Đỏ hồi nào chứ, mắt cậu có vấn đề rồi đó"

_ Do young: " Nè cậu nói gì vậy, tôi đã đi khám mắt rồi bác sĩ nói mắt tôi đạt hạng A đó nha"

_ Ten nở nụ cười và nói: " Haiz~~ vậy là bác sĩ đó cũng phải đi khám mắt luôn rồi"

_ Do young thấy Ten cười, vui mừng nói: " Hay quá, cậu đã cười rồi kìa"

_ Ten ngạc nhiên rồi suy nghĩ một hồi và hỏi: " Do young à, tôi hỏi cái này cậu phải nói thật đó nha"

_ Do young vui vẻ: " Cậu muốn hỏi gì cũng được hết, hỏi đi"

_ Ten ngập ngừng: " Tôi muốn hỏi cậu rất lâu rồi...chuyện là..."

_ Do young: " Tôi đã nói là cậu cứ nói đi mà, cậu cũng đã khóc trước mặt tôi rồi còn gì, có gì đâu mà phải mắc cỡ nữa chứ"

_ Ten nói: " Tôi muốn hỏi cậu rằng tại sao cậu lại đối sử tốt với tôi vậy chứ?"

_ Do young đột nhiên trở nên nghiêm túc: " Tại vì tôi thích cậu"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro