Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ten ngạc nhiên không biết nói gì. Thấy Ten im lặng Do young lên tiếng:"Cậu đồng ý với tôi không ?"

_ Ten liền nói: " Xin lỗi cậu, tôi không có tình cảm với cậu. Mặc dù tôi từng rung động với cậu nhưng người tôi yêu vẫn là Taeyong hyun, thành thật xin lỗi cậu và tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã thích tôi và cậu cũng là người luôn tạo động lực, an ủi tôi lúc tôi đau khổ nhất. Cũng nhờ cậu mà tôi có thể thổ lộ với Taeyong hyun và nếu không có cậu ở bên tôi thì tôi không biết phải trải qua chuyện đau khổ này như thế nào nữa nhưng tôi không muốn cậu như tôi, yêu một người không yêu mình thì đau đớn biết nhường nào, tôi không muốn cậu trải qua những đau khổ mà tôi đã trải qua đâu. Hãy tìm một người tốt hơn tôi nhé"..- Ten nói xong liền bỏ đi

_ Do young liền nói: " Trong mắt tôi không ai tốt bằng cậu hết, nếu có thể trải qua cảm giác đau khổ vì yêu một người không yêu mình nhưng nếu người đó là cậu thì tôi sẽ thử cảm giác đau khổ này một lần, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi biết hiện tại cậu chỉ có Taeyong hyun thôi nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ đới cậu mà "

_ Ten quay lại: " Cậu đừng có ngốc nghếch như vậy chứ, một người như tôi không xứng với cậu đâu"

_ Do young: " Cậu đừng hạ thấp bản thân mình như vậy chứ, cứ cho là đối với cậu cậu không xứng với tôi nhưng đối với tôi cậu rất xứng đáng để tôi yêu, rất xứng đáng để tôi đau một lần, rất xứng đáng để tôi nhớ, rất xứng đáng để tôi quan tâm, rất xứng đáng để tôi được ở bên cậu mỗi khi cậu buồn và khi cậu đau khổ nhất, cậu nói không xứng gì chứ?"

_ Ten: " Cậu ngốc thật, trên thế giới này có rất nhiều người để cậu lựa chọn cho cuộc đời cậu mà tại sao cậu lại lựa chọn một người như tôi chứ, một người cậu biết rất rõ là không hề yêu cậu nhưng tại sao lại yêu tôi chứ ? Cậu điên rồi sao ?"

_ Do young: " Đúng vậy, tôi sắp phát điên vì cậu rồi đây. Cậu cũng biết Taeyong hyun cũng không hề yêu cậu nhưng tại sao cậu lại yêu anh ấy chứ ? Nếu cậu có thể giải thích lý do đó thì lý do tôi yêu cậu cũng như cậu, biết rất rõ cậu không hề yêu tôi nhưng tại sao tôi lại yêu cậu. Khi thổ lộ với cậu tôi đã rất lo sợ cậu sẽ từ chối tôi nhưng tôi đã lấy hết can đảm của mình để thổ lộ với cậu, cậu có biết tại sao không?"

_ Ten lắc đầu: " Tại sao chứ?"

_ Do young: " Vì tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu thương lại rơi nước mắt vì một người khác. Tôi muốn phải chính bản thân mình làm cho người tôi yêu thương hạnh phúc, không bao giờ làm cho người tôi yêu thương phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa, cậu có hiểu hay không? Mỗi khi tôi nghĩ tới cậu phải khóc vì một người nào đó thì lòng của tôi cứ như lửa đốt vậy, những lúc đó tôi rất muốn thổ lộ với cậu để tôi có thể chăm sóc cậu, quan tâm cậu nhưng tôi cứ trừng trừ mãi vì tôi sợ cậu sẽ không đồng ý, như bây giờ tôi cảm thấy rất sợ, sợ sẽ mất cậu mãi mãi, sợ cậu sẽ không nhìn mặt tôi, sợ cậu sẽ tránh mặt tôi"

_ Ten: " Nếu cậu sợ thì tại sao lại thổ lộ với tôi chứ ?"

_ Do young: " Vì hôm nay chính mắt tôi đã chứng kiến thấy cậu rơi nước mắt vì người khác, tôi đã nói với cậu rồi mà, mỗi lần nghĩ tới cảnh cậu rơi nước mắt vì người khác thì lòng tôi như lửa đốt vậy và những lúc đó tôi chỉ muốn đứng trước mặt cậu thổ lộ tình cảm của tôi thôi. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng còn lần này chính mắt tôi đã thấy cậu rơi nước mắt thì tôi sao có thể chịu đựng đây?"

_ Ten: " Do young à, tôi xin lỗi vì tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được, trong lòng tôi chỉ coi cậu là một người bạn thân của tôi vì chúng ta đã trải qua những khó khăn, sóng gió, tôi không thể nào quên được Taeyong hyun được cho nên cậu đừng chờ tôi được không ? Tôi không muốn làm cậu đau lòng đâu, từ nay về sau chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cứ như không có gì xảy ra được chứ ? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây "-..Ten bỏ đi

_ Do young: " Tôi đã thất bại hoàn toàn rồi. Tới cuối cùng cậu ấy vẫn chọn Taeyong hyun chứ không phải là mình. Tôi đúng là một kẻ thua cuộc"

Mười lăm phút sau, Do young về
phòng của Jaehyun như một người
mất hồn.

_ Jaehyun thấy Do young, cậu vui mừng chạy ra trước cửa: " Sao anh đi lâu vậy em đói sắp xỉu rồi nè"

_ Do young thẩn thờ đi vào, như cậu không nghe Jaehyun nói gì. Jaehyun thấy mắt Do young đỏ ửng, Jaehyun lo lắng chạy lại hỏi: " Anh sao vậy, tại sao anh lại khóc vậy ?"

_ Do young vẫn thờ người ra, không nói gì hết. Jaehyun lo lắng: " Nè anh bị sao vậy, sao không nói gì hết vậy"...- Jaehyun đặt tay lên vai của Do young và lay người Do young.

_ Do young bừng tỉnh lại, nhìn Jaehyun và nói: " Jaehyun à, anh thất bại rồi "

_ Jaehyun vẫn chưa kịp hiểu vấn đề: " Thất bại ? Là sao ? Em vẫn chưa hiểu cho lắm"

_ Do young: " Anh vừa đi gặp người đó, anh đã thổ lộ rồi nhưng người đó đã từ chối anh"

_ Jaehyun: " Không phải ngày mai anh mới gặp người đó sao ? Sao lại gặp ngay bây giờ vậy?"

_ Do young: " Khi đi mua đồ cho em, anh vô tình gặp được người đó. Anh thấy người đó đang khóc nên anh đã chạy theo an ủi người đó, sau đó người đó hỏi anh tại sao anh lại tốt với người đó vậy anh liền nói là anh thích người đó, anh cứ tưởng người đó sẽ đồng ý nhưng người đó đã từ chối anh và chọn người bạn của anh"

_ Jaehyun: " Thôi anh đừng buồn nữa, em sẽ ráng nghĩ cách cho anh mà, đừng lo "

_ Do young: " Không cần đâu, anh hết hy vọng rồi, nên em không cần phải lo cho anh đâu."
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro