Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jaehyun: " Anh nói vậy là sao chứ ? Anh à, anh không thể nói như vậy được. Nếu anh đã yêu người ta thì anh phải thật kiên nhẫn và phải thật can đảm lên chứ. Chỉ vì người đó nói một câu không đồng ý thì anh lại suy sụp như thế này sao? Em cũng biết anh rất đau lòng nhưng mà anh thử nghĩ đi, người đó còn tình cảm với người bạn của anh mà đâu phải chỉ là vì người bạn của anh không yêu và hất hủi người đó là người đó lập tức không còn cảm giác với người bạn của anh nữa nên anh hãy cho người đó suy nghĩ một thời gian đi đã. Anh không nên vội vàng từ bỏ tình yêu đơn phương của anh mấy lâu nay được, nên hãy mạnh mẽ lên đừng có ũ rũ như vậy, thật không giống anh chút nào. Em nói xong rồi, nên anh cứ từ từ suy nghĩ đi, em tôn trọng quyết định của anh"..- Jaehyun nói xong liền qua phòng bệnh của Taeyong

_Taeyong thấy Jaehyun bước vào vui mừng đứng dậy nhưng thấy vẻ mặt của Jaehyun không được vui, Taeyong liền hỏi: " Em sao vậy, con heo của anh? Sao mặt ũ rũ thế? Em đói à ?"

_ Jaehyun bực bội nói: " Anh à, để em yên coi nào"

_ Taeyong thấy vậy liền kéo Jaehyun ngồi xuống đùi của mình, lấy hai tay ôm eo cậu và nói: " Sao vậy ? Nói anh nghe xem nào, em ũ rũ như vậy nhìn rất xấu đó "

_ Jaehyun nghe Taeyong nói mình xấu thì liền tươi tĩnh trở lại và nhìn Taeyong nói: " Như vậy đã xinh chưa?"

_ Taeyong thấy con heo của mình như vậy liền cười hiền. Đưa tay lên nhéo vào mũi Jaehyun một cái rồi nói: " Như vậy mố đúng là con heo dễ thương của anh chứ. Mà có chuyện gì mà làm em ũ rũ vậy hả?"

_ Jaehyun liền kể cho Taeyong nghe chuyện của Do young. Taeyong nghe xong liền khen người yêu mình một câu: " Mon Mon của anh đúng là xuất sắc, nói hay lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng cảm thấy buồn cho Do young nữa, đem hết tình cảm của mình cho một người mà người đó lại từ chối thẳng thừng như vậy, đúng là có chút tổn thương đó"

_ Jaehyun: " Mặt dù em không biết người nào nhưng em cũng thấy tiết cho người đó, vì anh ấy vừa đẹp trai vừa hát hay lại còn rất tốt bụng nữa còn gì, em không biết người bạn kia có gì tốt hơn anh ấy nữa chứ"..- Jaehyun nói mà biết là người yêu của mình

_ Taeyong: " Em nói cũng đúng nhưng mà lỡ người bạn đó còn nhiều ưu điểm hơn Doyoung thì sao đây?"

_ Jaehyun nhe răng cười: " Cái đó em chưa có nghĩ tới"...Jaehyun mãi nói chuyện thì quên luôn bữa trưa của mình, sau khi dạ dày của cậu không chịu nữa mà đánh trống đánh kèn đủ thứ thì cậu mới nhớ ra là mình chưa ăn trưa, cậy liền quay qua nhìn Taeyong nói: " Taeyong à, em....đói"

_ Taeyong liền bật cười và nói: " Được rồi đi theo hyun xuống căn tin đi rồi hyun đồ ăn cho mà ăn"..- Nói xong Taeyong nắm tay Jaehyun đi xuống căn tin của bệnh viện thì gặp Ten, Jaehyun liền chạy lại rủ Ten đi ăn chung nhưng Ten vì ngượng với Taeyong nên đã từ chối không ăn, Jaehyun liền nói: " Do young hyun với Ten hyun đang rủ nhau ăn kiên hay sao mà không ai đi ăn hết vậy, Do young đang thất tình thì không nói làm gì, mà kể cả Ten hyun cũng không ăn, thiệt là chán quá đi."..- Jaehyun vừa nói vừa chu cái mỏ đỏ đỏ của mình lên, dễ thương chết đi được

_ Ten nghe Do young thất tình mà bỏ ăn liền lo lắng suy nghĩ: " Cậu ấy bỏ ăn sao, nếu kiệt sức mà ngất xỉu thì sao đây, thiệt là...cậu ta muốn mình ấy nấy chết luôn hay sao vậy chứ"...- Ten lo lắng cho Do young liền chạy đi mua đồ ăn cho Do young rồi đem tới tận phòng, Ten thấy Do young ngồi buồn bã ở ghế sofa Ten liền đi vào nói: " Nè, Kim Doyoung cậu định làm tôi áy náy đến chết à"

_ Do young ngạc nhiên: " Cậu đang nói gì vậy?"

_ Ten: " Tôi vừa mới gặp Jaehyun, nhóc nói cậu tuyệt thực vì thất tình, lỡ như cậu kiệt sức mà đổ bệnh thì tôi thấy áy náy lắm"

_ Doyoung hạnh phúc nói: "Cậu đang lo lắng cho tôi sao ?"

_ Ten ngại ngùng cúi mặt xuống: " K..không...có... tôi...chỉ là...."

_ Doyoung: " Thôi được rồi, cậu không cần nói nữa đâu. Tôi muốn ở một mình, cậu ra ngoài đi"..-Doyoung biết Ten lo lắng cho cậu ấy nên giả vờ ghẹo Ten

_ Ten: " Được, tôi sẽ ra ngoài nhưng cậu phải ăn cái này đó, nếu cậu đổ bệnh thì tôi sẽ áy náy lắm nên cậu không được bỏ bữa đâu"..- Ten đưa túi đồ ăn mới đi mua cho Doyoung rồi buồn bã ra ngoài và cảm thấy có chút đau lòng vì bình thường Doyoung rất quan tâm và ân cần với cậu mà hôm nay lại nói chuyện lạnh nhạt với cậu. Còn Doyoung thì hạnh phúc không tả nổi liền nghĩ rằng: " Cậu ấy mua cả đồ ăn cho mình luôn sao ? Cậu ấy thật chu đáo"...- Doyoung thấy Ten đang định bỏ đi thì cậu ấy chạy lại nắm tay  của Ten kéo lại và đặt lên môi Ten một nụ hôn sâu, Ten ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nên cậu không có phản ứng gì và cũng không biết nên làm gì. Được một lúc sau thấy Ten yên lặng Doyoung liền nhấc môi mình ra khỏi Ten và nhìn thấy Ten đang ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn mình, mặt Ten đỏ bừng. Thấy vậy Doyoung bật cười rồi lại tiếp tục hôn Ten nhưng đáng tiếc rằng Ten đã kịp bừng tỉnh lại liền đẩy Doyoung ra và nói: " Cậu làm gì vậy hả ? Tại sao cậu lại dám..."..- Càng nói thì mặt của Ten càng đỏ lên khiên cho ai kia không kiểm soát được mình. Ten chưa kịp nói xong thì Doyoung lại hôn cậu thắm thiết làm Ten không kịp đỡ được nụ hôn đó. Ten vùng vẫy nhưng đã bị Doyoung giữ chặt lại, khi hết hơi thì Doyoung mới buông Ten ra và nói: " Cậu nói cậu không thích tôi ? Vậy tôi hỏi cậu, nếu đã không thích tôi vậy thì tại sao cậu lại quan tâm tôi và mang đồ ăn lên cho tôi, còn sợ tôi đổ bệnh nữa ?"

_ Ten ấp a ấp úng nói: " Tôi...tôi...tôi chỉ là...chỉ là..."

_ Doyoung thấy vậy liền nói: " Cậu không trả lời được, vậy chứng tỏ cậu có tình cảm với tôi nhưng vì Taeyong nên cậu chưa xác định được tình cảm của mình nên cậu mới từ chối tôi đúng chứ ?"

_ Ten im lặng một hồi rồi lên tiếng: " Cậu nói đúng, đúng là tôi có tình cảm với cậu nhưng tôi vẫn còn một chút tình cảm với Taeyong. Nếu tôi nhận lời cậu mà vẫn còn lưu luyến một ai đó, tôi sợ khi cậu biết được thì cậu sẽ bị tổn thương và suy sụp như lúc nãy nên tôi đã...từ chối cậu"

_ Doyoung nghe vậy mỉm cười hạnh phúc, tiến tới ôm chầm lấy Ten và nói: " Vậy thì tốt quá rồi, nếu cậu còn tình cảm với Taeyong thì tôi hứa sẽ chờ cậu đến khi cậu không còn một chút tình cảm nào với anh ấy nữa. Đến lúc đó tôi và cậu sẽ chính thức là của nhau, được chứ ?"

_ Ten ngạc nhiên khi thấy Doyoung nói sẽ chờ đợi mình, thì Ten hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt và nói: " Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm Doyoung à"

_ Doyoung nghe vậy cũng liền đáp: " Không cần phải cảm ơn tôi đâu,cậu chỉ cần đến bên tôi càng nhanh càng tốt là đủ lắm rồi".
-------------------------------------------------------------
Mn đọc cho au xin ý kiến nha, hay thì nhớ vote cho mình nữa nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro