chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ten: " Tôi sẽ cố gắng quên Taeyong thật nhanh, tôi hứa"..- Ten đẩy Doyoung ra nhìn thẳng vào mắt cậu

_ Doyoung thấy Ten khóc sướt mướt liền lấy ra một chiếc khăn tay ra lau sạch nước nước mắt trên khuôn mặt nhem nhuốc của Ten và nói: " Cậu yên tâm tôi sẽ giúp cậu quên được Taeyong thật nhanh nên không cậu cần phải gấp rút đâu"

_ Ten: " Cậu giúp tôi ? Bằng cách nào?"..- Ten ngơ ngác hỏi

_ Doyoung: " Bằng cách này nè"...- Doyoung cúi xuông đặt lên môi của Ten một nụ hôn

_ Mặt Ten đỏ bừng như trái cà chua và nói: " Cậu lợi dụng tôi ?"

_ Doyoung: " Tôi phải hôn cậu đến khi nào cậu có cảm giác với tôi thì thôi và phải lợi dụng cậu thì cậu mới quên nhanh Taeyong hyun chứ nếu không dùng cách này thù dùng cách nào đây. Thứ nhất được hôn cậu, thứ hai còn có thể làm cho cậu quên Taeyong hyun nhanh hơn, vẹn cả đường còn gì"..- Doyoung vui vẻ nói

_ Ten: " Nếu tôi không cho thì sao ?"

_ Doyoung: " Nếu không cho thì tôi cũng làm vì đó là cách duy nhất để cậu quên Taeyong hyun mà, với lại tôi cho cậu biết một bí mật nhé ?"

_ Ten tò mò hỏi: " Bí mật gì vậy ?"

_ Doyoung cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu: " Bí mật là môi của cậu rất *ngon*, vừa ngọt lại vừa mềm. Khiến tôi không cưỡng lại được nên cậu không cho tôi cũng làm "

_Mặt Ten càng ngày càng đỏ lên và đánh trống lảng: " Thôi cậu đi ăn , đồ ăn nguội thì không ngon đâu"..- Nói xong Ten bỏ đi thật nhanh

_ Doyoung mỉm cười hạnh phúc và hét lên: " CẬU ẤY ĐỒNG Ý RỒI. Vui quá đi, mình thành công rồi"..- Cảm giác của Doyoung hiện tại không còn từ gì tả nổi

_Ten sau khi bỏ đi thì chạy một mạch về phòng bệnh của Taeyong vì mắc cỡ và suy nghĩ: " Cảm giác thật lạ, đáng lẽ mình phải nổi giận chứ, mình định để dành nụ hôn đầu đó cho Taeyong hyun nhưng đã bị Doyoung cướp rồi mà mình không cảm thấy bực bội chút nào mà còn cảm thấy nó vui vui thế nào ý. Thật khó tả, có phải mình đã thích cậu ấy thiệt rồi không. TRỜI ƠI, SAO MÀ RỐI THẾ NÀY, RỐT CUỘC CẢM GIÁC NÀY LÀ SAO ?"..-Ten bỗng nhiên hét lên

        Ở dưới căn tin bệnh viện
_ Jaehyun: " Taeyong à em muốn ăn gà, em muốn ăn cơm cuộn, em muốn ăn sushi cá hồi, và đặt biệt em muốn ăn bánh mì đậu đỏ. Anh mua cho em đi"..- Jaehyun nhõng nhẽo đòi ăn hết cái này đến cái kia

_ Taeyoung: " Đây là bệnh viện chứ đâu phải nhà hàng đâu mà em đòi cái gì cũng có, với lại em ăn nhiều như thế thì sẽ bị đau dạ dày đó và nếu ăn nhiều như vậy thì có thể cơ thể em sẽ không hấp thụ được những chất dinh dưỡng trong thức ăn đâu, có biết chưa"..- Taeyong đứng giảng đạo cho Jaehyun nghe nhưng cậu đã chạy đi kiếm đồ ăn từ lúc nào mà Taeyong không hề hay biết, khi quay lại thì thấy cậu đã chạy đến chỗ bán đồ ăn của căn tin rồi. Cậu liền phì cười: " Haiz...Mon Mon của anh lại vì đồ ăn mà bỏ rơi anh nữa rồi, thiệt tình..."..- Nói rồi Teayong chạy lại chỗ heo con của mình

_ Ăn cơm xong hai người về phòng của Taeyong thì thấy Ten đang ngồi đó và suy nghĩ gì đó rất tập trung, thấy vậy Jaehyun chạy lại phá vỡ suy nghĩ của Ten: " Ten hyun à, hyun đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

_ Ten giật bắn mình: " À không có gì đâu, ăn trưa rồi sao ?"

_ Jaehyun vui vẻ trả lời: " Dạ, tuy cơm bệnh viện không ngon lắm nhưng có đồ nhét vào bụng là được rồi"

_ Ten: " Ừ, thôi tôi đi đây hai ngưới cứ tự nhiên"

_ Taeyong ngạc nhiên: " Em không sao chứ ?"

_ Ten giật mình: " À...à em không sao...hai người cú tự nhiên...không cần để ý tới em làm gì ?"..- Nói xong Ten lập tức bỏ đi ra ngoài

_ Taeyong: " Em ấy có gì hơi lạ thì phải"..- Bất chợt suy nghĩ trong lòng và nhìn theo Ten

_ Jaehyun thấy vậy liền tỏ ra ghen tuông: " Nè, sao anh cứ nhìn chằm chằm Ten hyun thế ?"

_ Taeyong bần tỉnh: " Hả? À không, chẳng qua là anh thấy Ten có gì hơi lạ thường thôi mà"

_ Jaehyun: " Anh quan tân Ten hyun ?"

_ Taeyong: " Đúng là anh quan tâm Ten nhưng quan tâm với tư cách là một trưởng nhóm thôi. Chẳng lẽ...em ghen sao ?"

_ Jaehyun đỏ mặt liền nói lẫy: " Ai thèm ghen với anh chứ, ảo tưởng"

_ Taeyong biết là bảo bối của mình đang ghen bên ngay lập tức keo tay Jaehyun ngồi xuống đùi mình, nhanh chóng đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn để xoa dịu nỗi buồn bực của cậu.
Jaehyun giật mình chưa kịp kháng cự đã bị Taeyong đặt tay ra sau gay ấn đầu cậu vào gần hơn để lôi cuốn cậu đi vào nụ hôn của Taeyong vừa tạo ra, đến khi cả hai đều hết khí oxi thì Taeyong mới nhẹ nhàng buông đôi môi anh đào của cậu ra nhưng vẫn còn có chút gì luyến tiếc.

_ Jaehyun xấu hổ lấy tay đập vào ngực anh nói: " Anh thật đáng ghét, em chưa cho phép anh mà anh đã dám hôn em, lỡ có ai thấy thì sao ?"

_ Taeyong bình thản: " Sao anh không dám chứ, em là người của anh nên anh mới đánh dấu chủ quyền chứ. Còn nếu ai thấy được thì đã sao, anh không quan tâm với lại khi em xấu hổ, em có biết là em rất đáng yêu không"

_ Jaehyun vừa nghe mấy từ như ' người của anh' và 'đánh xấu chủ quyền' ' đáng yêu' cậu liền đỏ mặt: " Ai là người của anh mà dám đánh dấu chủ quyền chứ, còn nữa em lúc nào mà chẳng đáng yêu chứ, chẵng lẽ bình thường em không đáng yêu sao ?"

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro