chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taeyong: " Không hề nha, bình thường em cũng rất đáng yêu nhưng bây giờ còn đáng yêu hơn nữa"

_ Jaehyun: " Xí, chỉ giỏi nịnh"..- Bĩu môi nói

_ Taeyong: " Nếu anh giỏi thì em thưởng anh cái gì đây hả, Mon Mon?"...- Liếc mắt nhìn qua Jaehyun

_ Jaehyun: " Um...em không có gì để thưởng cho anh cả "..- Ngây thơ nói

_ Taeyong: " Em chắc chứ ?"..- Taeyong vẫn liếc mắt qua cười gian

_ Jaehyun: " Thật mà, giờ trong người em chỉ có cái điện thoại là quý giá nhất, mà cái này không thể cho anh được đâu "..- Lấy hai tay ôm khư khư cái điện thoại vào trong người mình

_ Taeyong: " Anh không cần cái đó, anh cần cái này"...- Nói rồi Taeyong đặt tay sau gáy, dùng sức đẩy đầu cậu lại gần và hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jaehyun, anh tha hồ ngấu nghiến đôi môi của Jaehyun, tha hồ cắn tha hồ mút

_ Jaehyun bị cắn đau quá liền la lên: " Taeyong...hyun... xấu xa, bỏ... Mon Mon ra...đau Mon Mon"..- Ra sức chống cự nhưng không được vì cơ thể của Jaehyun đã bị bao trọn bởi vòng tay ấm áp của Taeyong. Khi biết mình không kháng cự được nên ngồi yên cho Taeyong ngấu nghiến đôi môi của mình. Thấy Jaehyun ngồi yên Taeyong lấy lưỡi của luồn vào khoang miệng của Jaehyun, rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, bàn tay của anh cũng không yên liền mò mẫn người cậu, anh luồn vào chiếc áo bệnh nhân của cậu rồi xoa xoa nắn nắn nhũ hoa của cậu. Jaehyun thấy vậy liền lấy tay của mình đẩy tay của Taeyong ra nhưng lại bị anh ấy giữ chặt tay cho nên vô hiệu. Taeyong hôn cậu cho đến khi cả hai đều mất hết dưỡng khí, Taeyong buông đôi môi của cậu ra, sau đó dùng tay đè cậu xuống giường rồi từ từ cởi từng cúc áo của cậu ra.

_ Jaehyun thấy Taeyong đang định làm gì đó với mình cậu liền nói: " Anh đang làm gì vậy ? Ở đây là bệnh viện đó, với lại hiện giờ còn rất sớm mà. Còn nữa, chúng ta còn chưa kết hôn cơ mà...sao có thể.." ...- Nói rồi cậu ngồi bật dậy đẩy mạnh anh ra rồi mở cửa chạy thoắt vào nhà vệ sinh.

_ Còn về phần Taeyong thì đang cảm thấy rất khó chịu vì bị cậu làm mất hứng nhưng vẫn bật cười và nói : " Mon Mon của anh thật hư, dám làm anh mất hứng. Đợi đó heo con của anh, anh phải từ từ dạy dỗ lại em mới được "..- Nói rồi anh lại lăn ra giường nằm ngủ, nói vậy thôi chứ anh chỉ nhắm mắt thư giãn một lúc. Sau khi thấy Taeyong im hơi lặng tiếng thì Jaehyun rụt rè mở cửa phòng bệnh của anh ra thì thấy anh đang nằm ngủ, cậu thở dài một cái rồi đi vào, ngồi ngay bên cạnh giường mà ngắm nghía người kia đang ngủ. Bàn tay bỗng nhiên đặt tay nhè nhẹ vẽ lại những đường sắc nét trên gương mặt góc cạnh kia. Từ lúc đầu khi Jaehyun đi vào thì anh đã biết nhưng vẫn nằm yên muốn xem cậu sẽ làm gì thì cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó đang bám vào thì đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé đáng yêu kia rồi từ từ mở mắt ra nhìn cậu một lát rồi anh ngồi bật dậy đi xuống giường bế chú heo con đáng yêu đang ngơ ngác kia lên giường rồi ôm cậu vào lòng mà hưởng thụ cảm giác ấm áp từ chú heo nhỏ kia.

_ Jaehyun bất ngờ khi bị ôm thì liền nói: " Anh làm gì vậy ?"

_ Taeyong: " Không cần phải lo lắng, anh sẽ không làm gì đâu. Và giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, có được không?"

_ Jaehyun: " Đương nhiên là được rồi, nhưng chuyện hồi nãy...anh mà làm vậy em sẽ giận anh luôn cho mà coi"..- Bĩu bĩu môi nhìn anh nói

_Taeyong: " Anh biết rồi bảo bối à~~ tất cả là lỗi của anh"..- Tự nhận hết trách nhiệm rồi ôm cậu vào lòng để cảm nhận hơi ấm mà cậu truyền qua cơ thể mình

~~~ Còn về Ten ~~~

_ Sau khi rời ra khỏi phòng thì cậu vẫn không biết đi đâu, cậu nên cậu ngồi ở ngoài chờ thì chứng kiến hết màn tình cảm của hai người bên trong, bỗng nhiên cậu có cảm giác như mình không còn đau đớn như lúc trước khi Taeyong vui vẻ bên cạnh người khác nữa. Có lẽ cậu đã quên Taeyong rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm của cậu dành cho Taeyong đã bị Doyoung chiếm lấy rồi sao? Chẳng lẽ cậu đã bị tình cảm mãnh liệt của Doyoung làm cho rung động? Được một lúc thì thấy Jaehyun chạy ra ngoài thì cậu liền tránh mặt. Rồi cậu cũng không dây dưa vào màn tình cảm đó của hai người nữa mà đi tìm Doyoung hỏi cảm giác đó là như thế nào. Đến phòng của Doyoung thì nhìn không thấy ai, nhưng cứ lén la lén lút đứng ở ngoài nhìn vô. Sau đó cậu bỗng nhiên thấy có cái gì nặng nặng ở hông mình liền giật mình nhìn xuống thì thấy cánh tay trắng ngần, thon thả của ai đó thì cậu giãy giụa, nhưng bị ai kia siết chặt hơn, rồi có một hơi thở ấm nóng phả vào cỗ cậu.

_ Doyoung: " Cậu đang làm gì mà lén la lén lút như ăn trộm vậy hả ? Đến tìm tôi sao ?"..- Tựa đầu lên vai của Ten phả nhưng hơi thở ấm nóng vào cổ Ten

_ Ten rùng mình nói: " Buông ra đi, lỡ có ai thấy thì kì lắm. Bỏ ra đi mà, đi vô trong cái đã"..- Ra sức cầu xin

_ Doyoung thấy vậy liền hỏi đểu: " Nếu tôi nghe lời cậu thì tôi sẽ được cái gì đây ?"..- nhếch mép cười

_ Ten e dè nói: " Cậu muốn gì cũng được"..- Câu nói hết sức vội vàng như cậu đâu có biết Doyoung đang toan tính những gì ở trong đầu

-------------------------------------------------------------
Suýt H 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro