Chương 28: Tai nạn ( pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ Jaehyun: " Jaehyun, khi nào ăn xong. Tránh mặt một lát mẹ có chuyện với con rể của mẹ " ..- Cậu đang gắp thức ăn cho anh thì bị câu nói của bà mà khựng lại

_ Jaehyun: " Mẹ tính nói gì với anh ấy ? Mẹ định làm gì Taeyong của con ?"..- Ánh mắt nghi ngờ nhìn bà
( Au: Mê trai bỏ mẹ 😌 )

_ Mẹ Jaehyun: " Ta làm gì con không cần biết, con chỉ có nhiệm vụ tránh mặt thôi "

_ Jaehyun: " Nếu mẹ không..." Chưa nói hết cậu bị anh chặn lại

_ Taeyong: " Yên tâm, mẹ không ăn tươi nuốt sống anh được đâu mà lo "..- Anh vuốt tóc cậu thuyết phục

_ Jaehyun: " Anh bênh mẹ, không bênh em. Ứ thèm chơi với anh "..- Nói rồi cậu giận dỗi chạy ra ngoài để tránh mặt

_ Taeyong: " Thôi chết, em ấy giận mất rồi "..- Mặt anh ỉu xìu nhìn bà

_ Mẹ Jaehyun: " Con yên tâm, nó không giận ai được lâu đâu nên không cần lo "

_ Taeyong: " Nhưng mà..."

_ Mẹ Jaehyun: " Nó chưa là vợ của con mà làm gì ấp nó như ấp trứng thế, ta còn không lo, con lo gì chứ "

_ Taeyong: " Dạ, con biết rồi. Mà mẹ muốn nói chuyện gì với con vậy ạ ?"

_ Mẹ Jaehyun: " Ta hỏi con, con có chắc chắn là con sẽ lo được cho Jaehyun nhà ta được không ? Ta không yên tâm lắm khi giao nó cho con "..- Bà nhìn anh nghiêm nghị nói

_ Taeyong: " Mẹ, ý mẹ muốn nói là..."..- Anh hơi buồn và lo khi nghe mẹ cậu nói vậy

_ Mẹ Jaehyun: " Ta xin lỗi nhưng ta không thể làm ngơ, khi con ta đau lòng mà phải bỏ đi như vậy ? Ta chỉ là muốn tốt cho con và Jaehyun thôi. Ta không muốn nhìn thấy nó phải buồn khổ vì người khác quá nhiều, ta muốn nó hạnh phúc con hiểu chứ ? "..- Bà nhìn anh đầy hy vọng

_ Taeyong: " Vâng, con hiểu. Con hứa với mẹ con sẽ cố gắng bù đắp cho em ấy và sẽ không làm em ấy buồn nữa. Và say này, con đảm bỏ với mẹ Jaehyun vợ con sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt một lần nào nữa. Con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, càng không để em ấy phải tổn thương bất cứ thứ gì. Xin mẹ hãy cho con một cơ hội "

_ Mẹ Jaehyun: " Được rồi, con đã nói thì phải làm cho bằng được. Đừng để ta phải thấy Jaehyun khóc hay phiền lòng thêm lần nào nữa "

_ Taeyong: " Dạ con hứa với mẹ. Mẹ cứ yên tâm "...- Anh rất vui mừng khi mẹ cậu cho anh cơ hội sửa sai

* Reng Reng Reng *
_ Taeyong: " Alo ?"..- Đang nói chuyện với mẹ Jaehyun thì có tiếng chuông điện thoại

* cộp cộp *

_ Taeyong nghe cuộc điện thoại xong liền buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay

_ Mẹ Jaehyun: " có chuyện gì vậy Taeyong ? "..- Bà lo lắng hỏi

_ Taeyong đứng dậy chạy lên lầu lấy áo khoác mặt qua loa, sau đó lập tứ chạy một mạch ra ngoài để lại mẹ của Jaehyun. ( Au: mẹ bị bỏ rơi kìa ) Nghe được lời bà anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả lời bà

_ Taeyong: " Mẹ, ở công ty có việc gấp nên con với Jaehyun phải về gấp. Mẹ đừng lo con sẽ chăm sóc cho em ấy. Mẹ tự chăm sóc cho mình nhé, con đi đây ạ "...- Anh đang định nói thì anh sợ bà lo lắng mà sinh bệnh nên anh phải giấu bà

_ Mẹ Jaehyun: " Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé, nhớ kkhoong đc làm Jaehyun của mẹ buồn đấy. Mau đi đi, kẻo lỡ việc"..- Bà thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi, vì bà cứ nghĩ là công ty có chuyện gấp nên bà hối thúc anh đi

_ Taeyong nghe xong thì cũng vội vàng chạy ra xe lái đi, nhưng nơi anh đi đến không phải là công ty mà là... Két...xe anh dừng lại tại một bệnh viện nhỏ ở trong thị trấn nơi mẹ cậu đang ở , anh lật đật chạy lại hỏi các y tá nhưng vì anh đi gấp quá nên đã quên cải trang làm cho cả cái bệnh viện đó nháo nhào lên làm anh sốt ruột không biết Mon Mon của anh như thế nào rồi mà các bác sĩ lẫn y tá đều không nghe anh hỏi mà cứ bao vây anh như thấy được vật thể lạ vậy. Mất một lúc anh mới thoát được đám người phiền phức đó, anh chạy đến phòng cấp cứu thì thấy cũng có một thanh niên cũng cỡ tuổi anh. Anh ta trong rất lo lắng, bồn chồn.

_ Taeyong: " Chào, anh là người đưa người này vào viện sao? "..- Anh không nói nhiều lời mà vok thẳng vào vấn đề

_ Junhyung: " Đúng vậy, cậu là ai ?"
( Au: Junhyung là tên của thanh niến đó nha mọi người )

_ Taeyong: " Tôi là ai không quan trọng, cho tôi biết em ấy có sao không ? Có bị thương nặng lắm không ? Tại sao em ấy lại bị xe đụng ? "..- Anh phung ra một tràn khiến người kia khó chịu

_ Junhyung: " Này, cậu ồn ào quá đấy "..- Mi tâm hắn nhíu lại khó chịu

_ Taeyong: " Tôi hỏi cậu em ấy có sao không ?" ..- Anh tức giận quát lớn

_ Hắn chưa kịp trả lời thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra từ từ bước đến chỗ hai người

_ Bác sĩ: " Hai người là người nhà của bệnh nhân ? "

_ Taeyong + Junhyung: " Vâng, tôi là người nhà của em ấy. Em ấy có sao không ?"..- Cả hai đồng thanh len tiếng

_ Bác sĩ: " Tạm thời chỉ mới qua giai đoạn nguy hiểm thôi, cậu ấy bị xe đụng khá nặng nên phần xương sường bị gãy khá nặng và nội tạn cậu ấy đã tổn thương trầm trọng, phần
não bộ của cậu cũng sẽ trấn thương nên hiện tại cậu ấy sẽ hôn mê và tốt nhất cậu nên đưa cậu ấy lên Seoul đến bệnh viện lớn để có thể điều trị tốt hơn, nếu cứ ở đây tôi e là cậu ấy sẽ không đủ kiên cường để tĩnh dậy nữa _________________________________________

-Thành thật xin lỗi mọi người nha, dạo này mình kiểm tra nhìu nên k thể đăng chap được nên mong mọi người thông cảm cho mình với nha 😅😂
* chấp tay cầu xin *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro