Chương 27: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taeyong: " Vậy...anh cũng sẽ ở đây với em đến hết tuần rồi hai chúng ta cùng về nhé ? "..- Thấy cậu làm aegyo thì cũng mềm lòng

_ Jaehyun: " Không được, ở công ty và ở trường anh còn bận rất nhiều việc đấy. Anh nên về "..- Cậu không muốn anh vì cậu mà lại bỏ bê công việc

_ Taeyong: " Không sao, còn có Yuta và Taeil hyun mà. Anh sẽ nhờ bọn họ giải quyết giùm nên em đừng lo "..- Anh an nhàn nói

_ Jaehyun: " Không được, anh mà ở đây lâu quá lỡ mẹ biết mối quan hệ của em và anh là gì thì coi như xong đấy "..- Cậu lo lắng nhìn anh

_ Taeyong: " Vậy thì càng tốt chứ sao, anh không muốn giấu mẹ em lâu đâu. Anh muốn biết mẹ em nghĩ gì về anh và anh còn muốn bác ấy ủng hộ và chúc phúc cho anh và em nữa cơ đấy "..- Anh vẫn trong cái thái đọ an nhàn

_ Jaehyun: " Anh đùa em à ?"..- Cậu nghe thì trợn to mắt nhìn anh

_ Taeyong: " Nhìn anh giống đùa lắm sao ? Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy "..- Anh nghe vậy, dùng tay giữ chặt vai cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

_ Jaehyun: " Nhưng em sợ mẹ lại không đồng tình với chúng ta thôi "..- Cậu thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh nhìn cậu nên cũng không bướng mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh

_ Taeyong: " Không sao, nếu bác không đồng ý thì anh sẽ tìm mọi cách để bác phải đồng ý. Đừng lo nhé, còn có anh mà ".. - Nói rồi anh ôm cậu vào lòng vỗ về

_ Jaehyun: " Umk, em sẽ sẽ không lo nữa - Cậu cũng ngồi im cho anh ôm vì khi anh ôm cậu, cậu có cảm giác rất ấm áp

_ Mẹ Jaehyun: " Hai đứa dậy ăn sa..."..- Đôi bạn tre đang hường phấn thì mẹ cậu lại lao vào trong mà không gõ cửa
( Au: mn có cảm thấy mẹ cậu giống ai không ?)

_ Jaehyun: " Ơ...mẹ à "..- Thấy bà, cậu liền đẩy mạnh anh ra, làm anh rớt xuống giường

_ Mẹ Jaehyun: " Hai đứa đang làm trò gì vậy ? "

_ Jaehyun: " Mẹ à, đây đây chỉ là...chỉ là..." ..- Vì bất ngờ nên cậu ấp úng không nói được gì

_ Mẹ Jaehyun: " Hai đứa vscn rồi xuống gặp mẹ "

_ Jaehyun: " Dạ mẹ gọi tụi con "..- Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống

_ Mẹ Jaehyun: " Hai đưa ngồi xuống mẹ có chuyện muốn nói "..- Mặt bà ngày càng nghiêm trọng

_ Jaehyun: " Dạ "..- Vừa dạ cậu vừa liếc mắt qua nhìn anh

_ Mẹ Jaehyun: " Hai đưa bắt đầu từ khi nào ? "..-Không chờ hai người giải thích thì bà vô thẳng vấn đề

_ Taeyong: " Dạ cũng khá lâu rồi ạ, từ lúc em ấy đi New York thì lúc đó con đã biết mình rất yêu em ấy "

_ Mẹ Jaehyun: " Cậu yêu con tôi như nào ? "..- Mặt bà vẫn lạnh như tiền

_ Taeyong: " Con yêu em ấy còn hơn bản thân mình, nếu không có em ấy con không thể sống nổi đâu ạ. Mong bác hiểu cho con, con thật sự yêu em ấy thật lòng ạ "...- Vừa nghe câu hỏi của mẹ cậu anh không suy nghĩ gì mà phun ra một tràn

_ Mẹ Jaehyun: " Vậy mấy ngày trước, cậu làm gì con tôi mà đến mức noa phải bỏ về đây luôn hả? "

_ Jaehyun: " Mẹ à ! Không có chuyện gì cả con chỉ về thăm..."..- Sợ anh gặp bất trắc nên cậu chạy ra nói đỡ nhưng lại bị bà chặn lại

_ Mẹ Jaehyun: " Mẹ không hỏi con, con ngồi im đó đi. Mẹ còn chưa tính bới con "..- Bà liếc cậu muốn cháy da mặt làm ra vử hung dữ

_ Taeyong: " Dạ...thật ra giữa con và em ấy xảy ra hiểu lầm nên... "

_ Mẹ Jaehyun: " Hiểu làm gì mà nó phải bỏ về đây cơ chứ ?"

_ Taeyong: " Dạ...chuyện này "..- Anh không biết nói cách nào cho đúng

_ Mẹ Jaehyun: " Cậu còn dám che giấu ?"..- Bà thấy anh ấp úng thì nhăn mày khó chịu

_ Taeyong: " Dạ, con nói ạ. Lúc trước con có quen với một cô gái mà lúc đó do nhà con nghèo nên cô ta bỏ con và khi con trở thành một Idol thì cô ta tìm tới con. Vì lúc đó thiếu vắng Jaehyun nên con mới..."..- Anh kể tới đây thì ấp úng nhưng phần sau thì mẹ cậu cũng hiểu rõ chuyện này như nào rồi

_ Mẹ Jaehyun: " Vậy là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm ? "..- Bà nheo mày

_ Taeyong: " Không phải vậy đâu ạ, con không hề còn chít tình cảm gì với cô ta hết. Con chỉ là...qua đường với cô ta thôi ạ "..- Nghe bà nói vậy anh liền giải thích

_ Mẹ Jaehyun: " Nếu vậy cậu cũng là đang qua đường với con tôi chứ gì ? Nếu vậy tôi làm sao tin tưởng cậu mà giao con tôi cho cậu đây chứ ?"

_ Taeyong: " Bác à ! Con thật lòng yêu em ấy, hoàn toàn không có sự giả dối nào cả. Con thể lấy danh dự mình ra mà đảm bảo, bác tin con lần này thôi được không ?"..- Lần này thì anh hoảng loạn thật rồi, anh như sắp khóc luôn là đằng khác khi nghe bà nói vậy

_ Mẹ Jaehyun: " Hahaha...thằng nhóc khờ dại này. Con là đang khóc đó sao ? Con thật sự rất đáng yêu đấy "..- Bà thấy anh như sắp khóc thì chồm người lên búng một cái vào trán anh rồi ngồi cười ha hả
( au: Sao mà họ giống nhau thế không biết. Mấy mị biết mình nói ai mà đúng không ?)

_ Taeyong: " Ý bác là..."..- Anh nhìn mẹ cậu khó hiểu

_ Jaehyun: " Ý mẹ là đòng ý cho tui con quen nhau sao ?"..- Cậu vui mừng nhìn bà

_ Mẹ Jaehyun: " Chứ con muốn ta cấm con sao ?"..- Bà giận dỗi nói

_ Jaehyun: " A, mẹ à ! Con chỉ đùa thôi mà, đừng giận con "..- Thấy bà giận dỗi cậu liền làm nũng với bà để nguôi cơn giận

_ Mẹ Jaehyun: " Ta còn chưa nói chuyện với đấy. Có chuyện mà không nói cho ta biết là sao đây ?"..- Chưa nguôi giận thì bà lại nhớ ra gì đó
( au: mẹ nhớ dai ghê á )

_ Jaehyun: " Con là sợ mẹ lo lắng thôi mà, đừng giận con nha ~ umma "

_ Mẹ Jaehyun: " Nhóc con, con hay lắm. Đừng có làm nũng nữa, có người yêu ở đây mà không xấu hổ à "..- Bà nhìn qua phía anh

_ Jaehyun: " Anh ấy quen rồi nên không sao đâu "..- Cậu lại ôm bà

_ Mẹ Jaehyun: " Buông mẹ ra để mẹ đi hâm lậu đồ ăn, nguội hết rồi "..- nói rồi bà đi vào bếp, còn hai ngoài này thì đang ôm nhau nhảy nhót vui sướng
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro