Chương 26: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jaehyun: " Tôi không cần biết, anh CÚT ĐI CHO TÔI. Tôi không muốn thấy mặt anh "..- Nói xong cậu đóng sầm cửa lại nhưng chưa kịp thì bị bàn tay anh để giữ khe cửa làm tay anh bị kẹt vào và chảy cả máu

_ Jaehyub: " Taeyong à, anh có sao không ? Chảy máu rồi này, có đau lắm không ? Để em băng bó cho anh "..- Thấy tay anh chảy máu, cậu hết sức lo lắng. Ngoài miệng thì bảo ghét anh, không muốn thấy anh nhưng trong lòng lại khác, cậu rất yêu anh, rất nhớ anh, rất muốn nghe cái giọng nói ngọt ngào ôn nhu dành cho cậu

_ Taeyong: " A...đau quá, Jaehyun à anh đau "..- Thấy cậu quan tâm anh, anh hết sức vui mừng nên vờ chọc cậu

_ Jaehyun: " Vô đây, em băng bó cho anh "..- Một mạch lôi anh vào, cậu đưa anh lên phòng rồi bảo anh chờ cậu đi lấy hộp y tế

_ Jaehyun: " Đưa tay cho em, em giúp anh băng bó "..- Cậu hấp tấp chạy vào

_ Taeyong: " A...Jaehyun à, nhẹ một chút đau quá "..- Thấy cậu lo lắng anh lại vờ đau kêu la đủ kiểu

_ Jaehyun: " Đau lắm sao ? Sao anh ngốc vậy, khi không lại để tay vào kẹt cửa làm gì chứ. Chịu khó một chút sẽ bớt đau "..- Thấy anh đau cậu lo đến nói rơi ngước mắt, vừa băng bó cho anh cậu vừa thổi vào vết thương để anh bớt đau

_ Taeyong: " Đừng khóc, anh đau lòng "..- Thấy cậu khóc anh lấy tay gạt giọt nước mắt đang lăn trên má rồi từ từ tiến lại hôn lên môi cậu, dần dần anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà khấy đảo. Môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi được một hồi thì cậu không còn đủ khí để thở nữa đành đẩy anh ra

_ Taeyong: " Anh xin lỗi vì làm em đau lòng, hãy tha lỗi cho anh. Anh sẽ bù đắp lại cho em, về với anh nhé Mon Mon "..- Anh nói với giọng trầm ấm, dịu dàng

_ Jaehyun: " Chuyện này... "..- Cậu ấp úng

_ Taeyong: " Về với anh đi, anh xin em. Về với anh, được không ? "..- Anh vẫn ra sức thuyết phục cậu

_ Jaehyun: " Em chưa muốn về, em cần thời gian suy nghĩ "..- Cậu còn rất nhiều vấn đề để suy nghĩ.

' Jaehyun pov '
_ Mình nên theo anh ấy về hay không ? Anh ấy thật sự muốn mình về ? Còn ta thì sao ? Anh với ta vẫn qua lại với nhau chứ ? Anh yêu mình thật lòng hay chỉ để chơi đùa mình như một thằng ngốc ? Nếu mình theo anh ấy về thì đó liệu quyết định của mình đúng không ?
' Jaehyun end pov '

_ Taeyong: " Được, anh chờ em "..- Anh nói rồi đứng dậy đi về...nhưng đâu dễ vậy. Đi đến gần cửa thì có một bàn tay nhỏ bé, ấm áp giữ tay anh lại

_ Jaehyun: " Mai rồi hẳn về, được không ?"..- Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn anh

_ Taeyong: " Chỉ cần em muốn "..- Anh nở nụ cười dịu dàng

.
.
. Bỏ thời gian cùng mẹ vợ trò chuyện và ăn tối

_ Taeyong: " Anh sẽ ngủ dưới sàn, em ngủ trên giường nhé "..- Anh tự lấy gối chăn lót dưới sàn rồi nằm xuống. Nằm một chút, Jaehyun ngồi dậy mở đèn lên, anh khó chịu mở mắt dậy

_ Taeyong: " Có chuyện gì sao Mon Mon ?"

_ Jaehyun: " Lên đây nằm đi, dưới sàn lạnh lắm "..- Cậu đặt tay lên chỗ trống đập vài cái như bảo anh nằm ở đó

_ Taeyong: " À...ừ "..- Anh hơi bất ngờ khi cậu nói như vậy nhưng cũng lên ngủ cùng cậu. Thấy anh lên cậu tắt đèn rồi nằm quay lưng về phía anh

_ Jaehyun: " Anh làm gì vậy ?"..- Đang định nhắm mắt, cậu bị anh kéo về phía mình rồi ôm cậu trong lòng

_ Taeyong: " Còn làm gì, anh là đang lợi dụng ôm em đấy. Đừng chống cự, chỉ hôm nay thôi "..- Anh ôm cậu thật chặt như không muốn cậu rời anh thêm lần nữa

-....- cậu không nói gì chỉ dụi đầu vào ngực anh tìm hơi ấm

                  * Sáng hôm sau *
_ Những ánh sang từ cửa sổ rọi vào mặt cậu làm cậu khó chịu thức giấc, mở mắt ra cậu thấy gương mặt tuấn tú ngày nào giờ lại hốc hác và tiều tụy đi hẳn. Nhìn anh mà cậu không khỏi đau lòng

_ Jaehyun: " Nhìn anh gầy đi rất nhiều đấy Taeyong à. Nhìn anh như vậy em đau lòng lắm Taeyong à "..- Cậu nhìn anh rồi khóc òa lên

_ Taeyong: " Thấy em khóc anh còn đau lòng hơn gấp bội đấy nên đừng khóc anh sẽ đau "..- Ôm cậu vào lòng

_ Jaehyun: " Ai là người đã làm em khóc chứ ?"..- Anh ôm cậu một hồi rồi cũng lên tiếng trách móc

_ Taeyong: " Anh xin lỗi, bảo bối của anh đừng khóc nữa nhé. Như vậy sẽ không đẹp nữa đâu "..- Anh trêu cậu để chọc cười cậu, thấy cậu vui anh cũng vui

_ Jaehyun: " Taeyong à ~~ em quyết định rồi, em sẽ theo anh về "..- Thấy được sự dịu dàng ôn nhu từ anh, những dòng suy nghĩ của cậu hôm qua đã biến mất hết

_ Taeyong: " Thật không ? Cảm ơn em "..- Anh vui đến mức nhảy cỡn lên vui mừng

_ Jaehyun: " Nhưng em sẽ ở với mẹ em hết tuần này rồi em mới về "..- Cậu nói của cậu làm nụ cười của anh dập tắt hẳn

_ Taeyong: " Hết tuần này lâu lắm Mon Mon à, nếu vậy sao anh gặp em được ?"

_ Jaehyun: " Chỉ hết tuần này thôi mà, anh có cần thất vọng ra mặt vậy không ?'..- Thấy anh nhăn nhó cậu cũng hiểu ý anh nên đàng lấy Aegyo ra làm nũng với anh
_________________________________________

. Chap này nhàm quá đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro