Chương 25: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ TaeYong: "Không, không ai có thể thay thế và mang hạnh phúc cho anh ngoài em đâu, đồ ngốc này"..- Lòng anh đau như cắt khi thấy những dòng chữ của cậu. Sao cậu có thể nghĩ là sẽ có người có thể thay thế được khoảng trống trong tim của Taeyong được cơ chứ ?

_ Yuta bước vào: " Bình tĩnh lại Taeyong à "..- Yuta đặt tay lên vai anh trấn an

_ TaeYong: " Mình phải đi tìm em ấy, mình phải đi tìm em ấy. Mình không cho em ấy đi "..- Anh đứng lên, chạy ra khỏi nhà

_ Yuta thấy vậy cũng chạy theo: " Nè, cậu bình tĩnh lại đi, em ấy đi đâu cậu biết không ? Cậu không biết em ấy ở đâu mà cứ đi tìm như người điên thế này thì khác nào mò kim đáy bể đâu chứ. Cậu đừng quên cậu là ai đấy nhé, nếu để phóng viên chụp được cảnh cậu chạy đi tìm người như người điên như thế này thì cậu khó sống đo biết không ? "..- Yuta giữ anh mạnh bạo hơn để anh bình tĩnh

_ TaeYong: " Chứ chẳng lẽ mình để JaeHyun đi như vậy sao ? "..- Anh dần dần bình tĩnh lại rồi ngước lên nhìn Yuta

_ Yuta: " Trước hết về KTX rồi tính, cứ đứng như vậy không hay lắm đâu "..- Yuta nhìn anh hết cách nhưng cũng hối thúc anh về KTX để đảm bảo hình ảnh của anh như thế này lọt vào tầm mắt phòng viên

_ Về nhà. Winwin: " TaeYong hyun, anh đừng buồn. Em và mọi người sẽ giúp anh tìm Jaehyun về mà "..- Thấy anh về, Winwin chạy ra nắm tay anh an ủi

_ TaeYong: " Cảm ơn em, Winwi. "..- Anh cười nhẹ với Winwin rồi xoa đầu cậu

- Taeil: " Anh xin lỗi "..- Cuối đầu không dám nhìn ai

- Doyoung: " Không phải lỗi của hyun đâu, đừng tự trách mình mà "

- Ten: " Đúng đó hyun, Doyoung nói đúng đấy "

- Taeyong: " Tất cả mọi người không ai là có lỗi, lỗi là lỗi của tôi "

- Yuta: " Đừng đổ lỗi cho mình nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải biết Jaehyun đang ở đâu ?"

- Taeyong: " Lúc em ấy đi, em ấy không nói là đi đâu sao ?"

- Yuta: " Em ấy chỉ nói là sẽ đi thôi, chứ không nói sẽ đi đâu "

- Winwin: " Hay thử dò định vị xem cậu ấy đang ở đâu "

- Doyoung: " Không được, hồi nãy anh đã gọi cho Jaehyun rồi nhưng em ấy khóa máy rồi "

- Ten: " Gì chứ ? Khóa máy sao ? Bây giờ làm sao ?"

- Yuta: " Hay thử liên lạc với sân bay "

- Taeil: " Ừ, được đó. Thử đi, anh nghĩ thằng bé chỉ quay về New York thôi "

- Doyoung: " Alo, cho tôi hỏi có ai tên là có chuyến bay nào đến New York mới cất cánh vào sáng nay không ạ ? "..- Nghe hai ông anh nói vậy, Doyoung lấy điện thoại ra gọi liền tới sân bay

- Taeyong: " Sao rồi Doyoung? "..- Thấy mặt Doyoung hơi lặng đi làm anh đứng ngồi không yên

- Doyoung: " Dạ...họ nói là có chuyến bay tới New York vào sáng nay nhưng trên chuyến bay đó không có ai tên Jung Jaehyun cả "..- Mặt Doyoung có chút lo lắng

- Taeyong: " Nếu em ấy không đi New York thì em ấy đi đâu chứ ?"

- Yuta: " Giờ phải tìm em ấy ở đâu chứ ?"

_ Ngày qua ngày vẫn không có tin tức gì của cậu, anh ngày đêm đi tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng tất cả các nơi mà anh tìm kiếm đều không có hình dáng của cậu. Rồi 2 ngày sau khi anh đang trên đường về nhà mẹ của cậu thì nhận được một cuộc điện thoại. Dãy số đó làm anh vui mừng không thôi

- Taeyong: " Alo, Jaehyun à ! Em đang ở đâu vậy ?"

- Giọng người phụ nữa vang lên: " Taeyong phải không con ? "..- Giọng nói trong trẻo dịu dàng không ai khác là mẹ của cậu

- Taeyong: " Ơ, là bác ạ. Phải con là Taeyong. Sao bác lại giữ điện thoại của Jaehyun vậy ? "

- Mẹ Jaehyun: " Ơ, con không biết Jaehyun ở nhà với bác từ bữa giờ sao ? Nó bảo nó muốn về thăm ta nên đã xin phép nghỉ và cũng đã thông báo lại với mấy đứa rồi cơ mà "

- Taeyong: " À, bữa đó con có lịch quay nên không nghe em ấy nói gì hết. Thì ra em ấy đang ở với bác, bác à con cũng đang trên dường tới nhà bác, bác đừng nói cho Jaehyun biết nha, con muốn cho em ấy một bất ngờ "..- Anh tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm

         * 1giờ sau *  * Ting tong *

- Jaehyun: " Ai vậy, chờ một chút ra liền đây "..- Cạch. Vừa mở cửa ra cậu chết đứng trong giây lát

- Taeyong: " Jaehyun à "..- Anh kéo cậu lại ôm chầm lấy cậu

- Jaehyun: " Buông tôi ra "..- Cậu một lực dứt khoát đẩy mạnh người anh ra

- Taeyong: " Jaehyun à ! Đừng vậy mà, em về với anh đi được không ?"..- Anh nhìn cậu đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc

- Jaehyun: " Tại sao tôi phải về với anh ? Không phải anh đã có Lim Nayeon rồi sao ? "..- Cậu nhếch mép cười, cười một nụ cười chua chát

- Taeyong: " Không phải, không như em nghĩ đâu, anh và cô ta không là gì của nhau cả "

- Jaehyun: " Không là gì mà lại ôm ôm ấp ấp nhau trước bao nhiêu người, còn không biết xấu hổ "

- Taeyong: " Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ đùa giỡn với cô ta thôi "

- Jaehyun: " Ha...vậy là đối với tôi anh cũng đang chơi đùa?"

- Taeyong: " Không, đối với em anh hoàn toàn thật lòng "

- Jaehyun: " Tôi không cần biết, anh CÚT Đi CHO TÔI, tôi không muốn thấy mặt anh "
_________________________________________

. Đọc xong nhớ bấm vào bé sao màu cam phía dưới giùm mình nha 😉

. Ủng hộ fic mới cho mình với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro