Chương 24: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu nói rồi lên lầu dọn đồ đạc, trong đầu thầm nghĩ đến Taeyong: * lẽ chúng ta không duyên với nhau nên phải xa nhau sớm như vậy. Phải sống thật vui vẻ hạnh phúc nhé Taeyong. Còn tình yêu này thì em sẽ giữ lại, anh hãy sống những anh ước, em xin lỗi khi đã không cho anh những điều anh muốn chỉ thể để người khác làm cho anh thôi*

_ Cả nhóm sau khi nghe cậu nói vậy liền lập tức gọi cho Taeyong và sau những tiếng ' tút ' dài đăng đẳng thì đầu dây cũng có người nghe máy.

_ Taeyong vui vẻ khi nhận được điện thoại của mọi người: " Alo ? Mọi người có khỏe kh..."..- Chưa kịp nói đã bị Yuta nhanh chóng cắt ngang

_ Yuta: " Nè, cậu mau về đi. Jaehyun đang định bỏ đi "..- Yuta hối thúc anh về thật nhanh nếu không sẽ không kịp nữa

_ Taeyong: " Cái gì ? Được, mình về liền. Nếu em ấy muốn đi thì làm ơn giữ em ấy lại giùm mình...tút...tút "..- Chưa để bên đầu day trả lời thì anh đã tắt máy mà anh quơ đại một cái áo mỏng manh chạy ra xe mà phóng đi như bay

_ Taeyong thầm nghĩ trong đầu * Jung Jaehyun, đừng bỏ anh. Anh sẽ về với em liền đây, đừng bỏ anh lại một mình. Không em anh sống không nổi đâu * ...- Trên gương mặt sắc sảo của anh dàng dụa những giọt nước mắt

                     * Trời về khuya *
_ Doyoung lo lắng đứng ngồi không yên: " Sao giờ này Taeyong hyun còn chưa về nữa ? Đã hơn 2 giờ sáng rồi "

_ Yuta: " Sao vậy chứ ? "..- Anh cũng không kém Doyoung, đứng ngồi không yên

_ Taeil: " Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, để hyun chờ Taeyong về là được rồi. Với lại Ten và Winwin chắc cũng mệt lắm rồi, khi nào em ấy về hyun sẽ gọi"..- Anh hất cằm hướng về hướng Ten và Winwin đang ngủ gật

_ Doyoung hướng mắt nhìn người yêu của mình mà cũng thấy xót, mắt Ten đầy quần thâm, gương mặt xanh xao và hốc hác đi hẳn, đang ngồi ngủ gật. Doyoung thấy vậy liền gật đầu một cái rồi tiến tới chỗ Ten đang ngủ mà bồng cậu về phòng, từng cử chỉ động tác của cậu thật nhẹ nhàng để tránh làm Ten thức giấc. Ten đang co người lại vì lạnh, bỗng có một luồng hơi ấm bao quanh mình, cậu cảm nhận được hơi ấm mà Doyoung mang lại nên càng rút sâu vào lòng Doyoung để tìm hơi ấm. Yuta cũng vậy, nhìn Winwin cũng không khác Ten là mấy. Gương mặt trở nên tiều tụy và thân hình đã nhỏ bé giờ lại còn nhỏ hơn, Yuta thấy Winwin ngồi ngủ gật cũng lâu nên cũng nghe lời Taeil mà bồng Winwin về phòng.

_Trời dần sáng, Taeil vì mệt quá nên ngủ quên. Jaehyun đi xuống thấy Taeil đang ngủ nên cũng không đánh thức, cậu muốn đi trong im lặng nên đi sớm hơn dự định. Cậu vừa rời khỏi thì đúng lúc Taeyong vừa về đến KTX, anh hấp tấp chạy thẳng vào KTX

_ Taeyong kêu lớn: " Jaehyun à, Jaehyun à, em đâu rồi "..- Vì kêu to nên cũng đánh thức tất cả mọi người dậy, nghe tiếng anh tất cả đều đi ra phòng khách.

_Anh thấy mọi người như không thấy, anh chạy thẳng lên lầu để tìm bóng dáng bé nhỏ của ai kia nhưng khi đi lên thì thấy căn phòng không có ai. Tủ quần áo thì trống trơn, trên giường thì đã sớm lạnh ngắt như không có người nằm lên. Anh tuyệt vọng thả mình xuống giường, từng giọt nước mắt như pha lê của anh tha hồ thi nhau rơi xuống không ngớt

_ Taeyong: " Em đâu rồi, quay về bên anh đi mà. Anh không thể sống mà không có em, làm ơn quay về với anh đi. Phải là anh sai, là anh không đúng, tất cả là lỗi của anh "..- Anh dằn vặt mình một hồi rồi lại ngồi thờ thẫn như người mất hồn. Trên khuôn mặt điển trai đã sớm không còn một máu, mặt anh trắng như tờ giấy vậy, gương mặt tái nhợt không chút cảm xúc. Anh nhìn khắp nơi trong căn phòng, nơi này đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa anh và cậu. Bỗng nhiên anh dừng lại trên cái tủ được đặt ngay đầu giường, anh đi lại và mở tờ giấy ra xem

_ Jaehyun: " Taeyong à, có lẽ chúng ta không duyên với nhau nên mới xa nhau nhanh như vậy. Em cũng không thể tin rằng thời gian chúng ta yêu nhau lại ngắn đến thế, chúng ta còn chưa những hồi ức đẹp đẻ nào cả thay vào đó hồi ức đau buồn, em cứ tưởng rằng sau này sẽ được cùng anh tạo ra những hồi ức đẹp nhưng ai ngờ, ông trời rất thích trêu em nên ông đã không cho điều ước của em thành hiện thật. Nhưng sao anh cũng đừng buồn, nếu khôngem thì cũng sẽ người khác thay thế em, không chừng người đó thể sẽ mang hạnh phúc đến cho anh nên hãy quên em đi sống cuộc sống anh mong muốn. Tạm biệt anh Lee Taeyong "
_________________________________________

. Mình thành thật xin lỗi vì ra chap quá trễ 😔

. À, mình quyết định sẽ ghép thêm một cặp phụ nữa nha. Mấy bạn đoán thử là cặp nào nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro