Chương 23: Một tháng xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

_ Nayeon: " Oppa nhớ em hay sao mà mới sáng sớm đã muốn gặp em rồi ?"...- Cái giọng õng ẹo của ả khiến Taeyong cảm thấy chán ghét vô cùng

_ Taeyong: " Có chuyện muốn nói "..- Một câu ngắn gọn nhưng đi thẳng đến vấn đề chính

_ Nayeon: " Chuyện gì vậy ? Hay là oppa muốn cùng em đi du lịch bù cho lần trước ?"

_ Taeyong: " Tôi muốn cắt đứt cái mối quan hệ chết tiệt này với cô "..- Gượng mặt lạnh như băng của anh làm ả hơi rùng mình

_ Nayeon: " Em làm gì có lỗi với anh sao ? Anh nói đi, em sẽ sửa "..- Khi vừa nghe câu nói như sét đánh ngang tai của anh, ả vôi vàng nắm tay anh nài nỉ

_ Taeyong: " Nghe rõ đây, cô đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô. GIỜ...THÌ CÚT CHO TÔI "..- Dùng tay nắm chặt tay ả hất mạnh ra làm ả ' hôn ' đất

_ Nayeon: " Taeyong à, em đã làm gì sai ? Đừng bỏ em, em yêu anh nhiều lắm, không có anh em sống không nổi đâu ?"..- Ả khóc lóc nài nỉ anh, ả quỳ xuống chân mà cầu xin mong có anh có thể động lòng

_ Taeyong: " Ha...Cô yêu tôi hay cô yêu tiền của tôi ? Đừng nghĩ tôi không biết những gì mà cô làm ở bên ngoài,. Cô không thể qua mặt tôi như trước đây nữa đâu, tôi không còn là Lee Taeyong của trước đây nữa " ..- Cái cười nhếch mép đó càng làm cho anh càng đáng sợ hơn. Và trước khi bỏ đi còn tặng cho ả thêm một cước làm ả
' hôn ' đất lần hai
( au: Haiz...ả thèm đất 😂😂 )

_ Nayeon: " Lee Taeyong, anh được lắm, nổi nhục này tôi sẽ trả "..- tức đến nổi đỏ cả mặt

* KTX *

_ Taeyong bước vào: " Tôi về lấy chút đồ "..- Thấy cả nhón nhìn mình nên lên tiếng giải thích

_ Doyoung: " Hyun à, chuyện lần trước cho em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh "..- Cuối đầu xin lỗi anh

_ Taeyong: " Không sao, anh không để ý mấy chuyện đó đâu. Với lại đó đâu phải lỗi của em, là vì em muốn tốt cho Jaehyun nên mới vậy, không phải lỗi của em là lỗi của anh "

_ Taeil: " Em ổn chứ ?"..- Taeil lo lắng khi thấy khuôn mặt của thằng đệ mình đã hốc hác đi phần nào

_ Taeyong: " Em không sao, anh đừng lo. Em ổn "..- Anh gượng gạo nở nụ cười một cái rồi đi lên lầu

_ Jaehyun nghe mọi người đang nói chuyện với ai thì tò mò mở cửa định đi xuống lầu thì cậu thấy anh nên đi ngược về phòng, vừa bước một bước vào phòng thì bị câu nói của Taeyong dừng lại: " Anh về lấy chút đồ cần thiết rồi sẽ đi ngay, em không cần tránh anh như vậy "..- Nói xong anh bỏ về phòng. Đối với anh, điều đau khổ nhất là bị người mình yêu lơ mình, coi như không quen biết

_ Jaehyun thầm nghĩ: * Cách nói này nghe thật xa lạ làm sao. Chắc do mình đã quen với cách xưng thân mật với anh ấy rồi, bây giờ phải tập làm quen với với cái kiểu lạnh nhạt này rồi. Hồi nãy anh ấy bảo anh ấy sẽ đi ? Anh ấy đi đâu chứ ? Chẳng lẽ...anh đi với cô ta kia ? *

_ Anh dọn xong đồ đạc, anh bước xuống lầu: " Em đi đây "..-
một cậu nghe sao thật nhẹ nhàng

_ Winwin: " Hyun đi thiệt hả ?"..- Đôi mắt có hơi đỏ vì thấy người mà mình yêu quý nhất rời khỏi nhà

_ Taeyong: " Đừng có nhõng nhẽo, anh đi đến khi nào Jaehyun bớt giận rồi anh sẽ về mà, đừng lo cho anh "..- Nhéo vào mũi thằng đệ siêu cute rồi chào cả nhón một lần nữa rồi ra đi

* Một tháng trôi qua *

_ Jaehyun nhìn ra cửa sổ khẽ nói: " Đã một tháng rồi, đã một tháng rồi mình chưa gặp anh ấy, chưa nghe được giọng nói dịu dàng của anh, chưa được nhận cái ân cần nâng niu chăm sóc của anh ấy, thật sự mình nhớ những thứ mà anh làm cho mình quá đi mất. Khi nào anh mới về vậy ? Em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi "..- Trên đôi mắt dần dần bị nhòe đi vì những giọt lệ đang dâng lên

_ Ở ngoài cửa vẫn có những cái bóng dáng quen thuộc lo lắng cho cậu. Họ lo cho cậu đến không ăn không ngủ, cậu không chịu ăn không chịu uống, ngày nào cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu nói đó. Thấy kết quả vẫn vậy, cả nhóm đi xuống dưới phòng khách bàn bạc

_ Doyoung mở lời trước: " Nếu cứ để em ấy như vậy, không ổn chút nào. Em ấy đã nhịn ăn nhịn uống ba ngày rồi, cứ như vậy em ấy sẽ phải nhập viện tiếp thôi "..- Cậu đã nhập viện mấy lần vì kiệt sức nhưng cậu vẫn như thế, không ăn không uống làm cho ai cũng phải lo lắng

_ Yuta: " Tới lúc chúng ta phải lôi cậu ấy về mới được, cứ như vậy Jaehyun sẽ chết mất "..- Nhìn từng người để xem xét sắc mặt

_ Taeil: " Nhưng lỡ khi thấy Taeyong thằng bé lại đòi rời khỏi nhà nữa thì sao ?"

_ Winwin: " Nhưng nếu không làm vậy, lỡ Jaehyun có chuyện gì thì sao ? Nhìn cậu ấy lúc nào cũng như người mất hồn vậy, như vậy không ổn chút nào "

_ Yuta: " Đúng đấy, nếu em ấy bỏ đi thì chúng ta có thể khuyên nhưng em ấy bị về tâm lý thì chúng ta làm sao khuyên ?"

_ Taeil: " Vậy được,..."..- chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang

_ Jaehyun: " Các hyun à, không cần nữa, em sẽ đi, nếu cứ ở đây em sẽ không quên được anh ấy. Thà rằng em đi thì có lẽ sẽ tốt hơn cho em và cho anh ấy nữa. Em quyết định rồi, ngày mai em sẽ đi, đừng nói cho anh ấy biết. "
_________________________________________

. Xin lỗi mọi người mình ra chap trễ

. Vì đã vô học nên cuối tuần mình mới đăng chap mới được, thành thật xin lỗi mọi người 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro