Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Doyoung thấy vậy lại càng thấy tội nghiệp cho đứa em nhỏ của mình, anh cũng không biết nói gì. Chỉ biết lẳng lặng ôm cậu vào lòng, đung tay mình xoa xoa lưng cậu một cách ôn nhu. Được một lúc, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng của Doyoung. Anh thấy cậu ngủ sâu nên bồng cậu lên giường ngủ, để cậu ngủ với tư thế dễ chịu nhất, rồi anh cùng cả nhóm đi ra ngoài

_ Xuống tới phòng khách, Taeil lên tiếng: " Giờ phải làm sao với hai đứa này đây ? Chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng rồi, cứ như vậy thì một trong hai đứa sẽ bỏ nhóm mà đi mất "

_ Tất cả đều im lặng, không ai nói một lời nào. Được một lúc thì Doyoung lên tiếng: " Tạm thời thì cứ để Taeyong hyung ở đâu đó một thời gian đã, để cho Jaehyun bình tĩnh lại rồi hẳn tính tiếp. "

_ Taeil : " Ừ, như vậy cũng được. Nhưng để Ten với Yuta về xem sao đã "

_ Doyoung : " Chắc hyung ấy shock lắm, đây là lần đầu tiên Jaehyun nói nặng với anh ấy như vậy mà "

_ Taeil : " Nhìn hai đứa nó như vậy anh thấy rất khó chịu, hằng ngày hai đứa nó quấn quýt nhau như hình với bóng, vậy mà giờ hai đứa nó nhìn như kẻ thù vậy "..- Nhăn mặt khó chịu

_ Winwin : " Tất cả là tại con mẹ Nayeon kia hết, khi không lại chuyển trường tới đây rồi còn ôm ôm ấp ấp Taeyong hyun trước mặt của Jaehyun nữa chứ "..- Bĩu môi đổ lỗi cho Nayeon
( au: lâu lâu nói một câu hợp lý 😅😅)

_ Doyoung không biết nói gì chỉ biết cười khổ với nhóc con trước mặt. Vừa xong thì anh nghe tiếng mở cửa, cả nhóm đi ra xem thì thấy có một mình Ten còn lại thì không thấy ai

_ Doyoung lo lắng chạy lại hỏi han: " Sao chỉ có mình em về, Yuta hyung và Taeyong hyung đâu rồi ? Taeyong hyun ổn chứ"

_ Ten : " Taeyong hyun ổn rồi, Yuta hyun đang đi uống với Taeyong hyun để giải khuây rồi, Yuta hyun kêu em về trước để anh ấy khuyên Taeyong hyun là được rồi nên em về có một mình thôi à, hai hyun ấy cho em ra rìa "..- Đưa đôi mắt đầy ấm ức bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, ra vẻ nhõng nhẽo cực kỳ dễ thương

_ Cả nhóm nghe vậy cũng yên tâm nhưng đột nhiên Taeil nghe có gì đó sai sai: " Nè, hai đứa sao lại xưng hô là anh em. Đừng nói hai đứa..."..- Ra vẻ đa nghi
( au: mệt mỏi anh già nhà ta ghê, hai vk ck người ta đang tình tứ vậy mà vô phá đám quoài à 😒😔 )

_ Doyoung nghe xong nắm chặt tay Ten giơ lên: " Phải, tụi em đang hẹn hò "..- Gương mặt vô cùng tự hào

_ Cả nhóm đồng thanh : " Mố ? Thật sao ?"..- Ai nấy đều trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn hai người họ

_ Ten thì đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Doyoung vẫn như vậy, vui vẻ hào hứng mà gật gật đầu.

_ Winwin : " Thiệt hả Ten hyun ?"..- Thấy Ten cúi gằm mặt xuống nên vẫn không tha

_ Ten nghe tên mình liền ngước lên gật đầu. Winwin thấy thế lao tới hỏi: " Hai người quen lâu chưa ? Từ khi nào vậy, sao không cho em biết ? Ten hyun à, sao anh đỗ Doyoung hyun vậy ?"
( au: Ông nội vô duyên, chuyện tình của người ta mắc gì phải nói cho ông nghe 😒😒 )

_ Doyoung : " Đừng có nhiều chuyện "...- Thấy mặt Ten đỏ bừng anh liền lên tiếng nói đỡ cho cậu. Nói xong anh dắt cậu lên phòng

_ Winwin bị Doyoung phũ nên mặt đen hơn đít nồi, vùng vằng đi về phòng : " Đồ đáng ghét, người ta quan tâm thôi mà, làm gì ghê, xí "

_ Taeil : " Haiz ~ ai cũng có đôi có cặp, còn mình..."..- Nói xong cũng lết xác về phòng

* Quay lại với Taeyong *

_ Yuta : " Cậu tính làm sao với Jaehyun đây ?"..- Chán nản đưa ly rượu tới cho Taeyong

_ Taeyong : " Không làm gì hết, có làm mình cũng không biết làm gì hết. Cả nhìn mặt mình em ấy cũng thấy chán ghét, mình biết làm gì bây giờ ?"..- Anh cũng nhận lấy ly rượu đó rồi hơi nóc cạn

_ Yuta : " Chứ chẳng lẽ để em như vậy mãi sao ?"..- Nhăn mặt khó chịu

_ Taeyong: " Mình đang cố giữ em ấy được ngày nào hay ngày đó thôi, thật sự trong đầu mình không suy nghĩ được gì cả "..- Anh dùng tay vò rối mái tóc mình

_ Yuta: " Bây giờ không ở KTX được vậy thì cậu tính ở đâu ?"

_ Taeyong: " Thì chỉ có khách sạn mới chứa mình thôi chứ có ai chứa mình đâu "

_ Yuta: " Tạm thời cứ vậy đi, chờ Jaehyun nguôi cơn giận đã rồi tính tiếp"

_ Taeyong: " Mình chỉ sợ đến lúc em ấy nguôi giận thì em ấy không còn ở đây nữa rồi "..- Anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi

_ Yuta: " Chuyện đã lỡ rồi, đừng trách mình nữa "..- Làm bạn bấy lâu nay, đây là lần đầu Taeyong khóc, cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng an ủi

_ Taeyong: " Sao không trách cho được, trước đây vì quá cố chấp nên không nghe lời cậu nên giờ mới ra nông nổi này "

_ Yuta : " Không phải lỗi của cậu "

_ Taeyong: " Nếu mình nghe cậu không nên qua lại với cô ta thì tốt biết mấy "

_ Yuta: " Nếu trước đây không làm được thì bây giờ cắt đứt luôn đi, kẻo cô ta lại gây chuyện nữa thì phiền lắm"

_ Taeyong: " Mai mình sẽ gặp cô ta nói chuyện cho rõ ràng "
_________________________________________

. Xin lỗi ra chap hơi trễ nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro