Chương 21: Không làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taeyong: " Được anh sẽ không làm phiền em nữa, em cứ ở đây anh sẽ đi "..- Nói xong anh quay lưng bỏ đi thật nhanh, vừa mở cửa ra anh thấy tất cả mọi người đã đứng trước cửa phòng của Jaehyun. Anh không nói gì, chỉ cười nhạt rồi bỏ đi

_ Taeil nhanh chóng giữ anh lại: " Em đi đâu ?"

_ Taeil nhìn anh chằm chằm nhưng anh lại không nói gì, chỉ nhẹ hất tay anh ra rồi bỏ đi, nói thật thì không phải anh không trả lời mà anh thật sự là không biết mình đi đâu nữa. Chẳng qua là anh chỉ muốn giữ Jaehyun lại được mấy ngày, à không chỉ cần mấy giây thôi cũng được, chỉ cần giữ cậu lại thì anh có thể làm bất cứ điều gì, kể cả tính mạng của mình, anh thật sự rất cần cậu, có lẽ nếu không có cậu thì anh sẽ không nổi nữa, thế giới của anh nếu không có cậu thì cái thế giới đó thật buồn chán và tẻ nhạt. Anh biết rõ tính của cậu, tuy rất nhút nhát nhưng chỉ cần cậu đã quyết thì không ai có thể ngăn cản. Anh bước đi trong im lặng, từng bước đi của anh là từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt trắng bệch của anh. Có phải anh nên chết đi thì có lẽ cậu sẽ được hạnh phúc ? Có phải anh không nên có mặt trông cuộc sống của cậu thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này ? Có phải anh là một thằng tồi, cả người mình yêu cũng không giữ được vậy có xứng đáng được để yêu thương, có tư cách để nhận được tình cảm từ cậu ? Phải, anh không có tư cách nên anh không thể giữ cậu lại cho riêng mình nữa, chỉ có thể tặng niềm vui niềm hạnh phúc của riêng mình cho người khác để nhìn cậu có được hạnh phúc mà niềm hạnh phúc đó không phải do anh mang lại mà là một người khác.

_ Yuta thấy Taeyong đi anh không an tâm chút nào: " Mọi người ở nhà coi chừng Jaehyun, em đi theo Taeyong, em sợ cứ tình trạng này cậu ấy ra đường thì chắc chắn sẽ gặp chuyện cho coi "..- Vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cả nhóm

_ Ten: " Em đi cùng anh, anh đi một mình cũng không ổn đâu. Để em đi với anh, hai người vẫn hơn một người mà "..- Nhìn Yuta bằng ánh mắt chó con

_ Yuta thấy cũng mềm lòng đành chấp nhận. Ten nhanh chân chạy vào phòng lấy ba cái mũ lưỡi trai và ba cái khẩu trang rồi chạy lại đưa cho Yuta một cái mũ lưỡi trai và một cái khẩu trang.

_ Yuta khen ngợi: " Em thật chu đáo "....- Anh lấy tay xoa lên mái tóc đen mềm  mại của cậu. Ten cũng thấy vui liền nở nụ cười thân thiện với Yuta nhưng cậu đâu biết những việc làm của cậu đã làm gương mặt của người nào đó đen như đích nồi từ khi nào

_ Xong, Ten lên tiếng hối thúc: " Ta đi thôi hyung, Taeyong hyung đi cũng khá xa rồi đó anh "..- Nói xong lập tức nắm tay kéo Yuta đi. Hành động đó càng làm cho gương mặt người ấy bây giờ còn đen hơn đích nồi nữa

_ Doyoung nghĩ thầm * đây, em đang làm cái trước mặt tôi vậy hả ? Em dám bỏ tôi đây để đi theo người tình , còn làm cái ánh mắt cún con để nhìn người đàn ông khác, còn cười với người đàn ông khác, còn dám đụng chạm thân thể nữa chứ. Em đúng chọc tôi tức chết mà, để xem tôi phạt em thế nào*

_ Winwin thấy hơi lạnh sống lưng, liền quay lại thì thấy người của Doyoubg đầy ám khí: " Anh à, anh có sao không thấy mặt anh không được ổn đó, đau ở đau sao?"

_ Doyoung giờ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh ấp a ấp úng trả lời: " H-hả...anh...anh không...không sao đâu. Thôi chúng ta vô coi Jaehyun thế nào "

_ Winwin cũng không để ý rồi cũng ập ừ vài câu rồi cả nhóm tiến vô phòng Jaehyun. Khi vô thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất ôm đầu gối khóc nức nở nhưng cậu đang rất cố gắng không để tiếng nức của mình lọt ra ngoài nhưng cậu đã không còn có thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Cả nhóm thấy vậy cũng không khỏi đau lòng, vì Doyoung là người thân với Jaehyun nhất nên anh là người cậu cần chia sẻ và an ủi nhất vào lúc này.

_ Doyoung ngồi xuống chỗ cậu, anh ôn nhu đỡ cậu dậy: " Đừng ngồi dưới sàn, lạnh lắm Mon Mon a ~~"..- Anh từ từ nhấc cậu lên đặt cậu lên giường ngồi

_ Jaehyun nhìn anh nước mắt không ngừng rơi: " Anh Doyoung à "..- Chỉ vỏn vẹn ba từ rồi cậu nhào đến ôm anh mà khóc như một đứa trẻ vừa bị dành kẹo

_ Doyoung cũng đạp lại cái ôm đó mà ôm cậu vào lòng: " Cứ khóc đi, khóc xong thì em phải trở lại thành một Jaehyun mà anh biết. Không được yếu đuối, phải dũng cảm đối diện với mọi chuyện, đó là Jaehyun mà anh biết nên khi khóc xong em không được yếu đuối nữa mà phải mạnh mẽ hơn, nhớ không ?"..- Anh ôn nhu vỗ vỗ vào lưng cậu để dỗ dành cậu
( au: may là không có vợ iu của mi ở đó nhá, nếu mà vợ iu của mi có ở đó thì không biết mi sẽ ra sao 😌😌)

_ Jaehyun dần dần rời ra khỏi vòng tay của Doyoung: " Anh à, em đau lắm, em đau chỗ này lắm. Làm sao để có thể hết đau đây, nó đau đến nổi em không thể thở nổi nữa. Làm sao bây giờ ?"..- Cậu vừa nói vừa đưa tay lên ngực mà đập vào nó
_________________________________________

. Đọc xong nhớ ấn vào bé sao màu cam ở dưới nha😘😘 ⬇⬇⬇

. Mình mới ra chuyện mới, mọi người ủng hộ với nha ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro