Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taeyong: " Tôi sai rồi, tôi đã sai rồi "
..- Hiện tại anh không biết gì hơn ngoài mấy từ này

_ Doyoung: " Giờ anh mới biết anh sai là đã quá trễ rồi. Tôi cho anh hay, em ấy bảo rất hối hận khi về đây gặp anh đó nên tôi nghĩ em ấy sẽ bỏ đi thêm lần nữa, anh phải giữ em ấy lại đó nếu không thì anh hoàn toàn không có tư cách là người Jaehyun yêu đâu, anh nghe rõ chưa?"..- Nói xong, Doyoung tức giận đi lên phòng. Ten cũng đi theo anh lên lầu.

_ Lên tới phòng Doyoung chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gõ cửa, anh lên tiếng: " Vào đi "..- Vừa nói vừa nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia.

_ Ten: " Sao hôm nay anh khác vậy ?"...- Ten thấy thái độ của Doyoung lúc nãy có hơi ghen tị với Jaehyun

_ Doyoung: " Ý em là sao ?"...- Cậu vẫn thắc mắt hỏi lại

_ Ten: " Ý em là, em chưa bao giờ thấy anh tức giận vì ai bao giờ, mà còn đặc biệt hơn là lại nổi giận thay cho Jaehyun. Thái độ anh lúc nãy em chưa bao giờ thấy qua"...- Cậu nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Doyoung vì sợ anh biết cậu đang ghen với Jaehyun

_ Nhận biết được thái độ của Ten là đang ghen anh lại cảm thấy vui mà trêu chọc cậu: " Em ghen ?"

_ Cậu anh đoán trúng tin đen liền đỏ mặt phản bác : " Ai ghen chứ ?"

_ Anh lại thấy cái biểu cảm đáng yêu của Ten liền nhướng người lên hôn nhẹ một cái lên môi cậu và nói: " Rõ ràng em là đang ghen mà, đừng dối anh."

_ Ten ngạc nhiên khi bị hôn, khuôn mặt đã đỏ sẵn bây giờ càng đỏ hơn nhìn cậu rất đáng yêu: " Không có, em...em không có ghen "

_ Doyoung khó chịu liền nhăn mặt: " Nếu em nói em không ghen, có nghĩa em không có tình cảm gì với anh nên không ghen, không có ai khi thấy người yêu mình quan tâm đến người khác mà không ghen cả. Em nói đi, em thật sự yêu anh?"...- Cố ép cậu vào đường cùng để cậu khai

_ Ten cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng, cậu thích anh nhưng vì cậu ngại nên không dám bày tỏ ra bên ngoài, mà cũng chỉ sự ngại ngùng đó mà đã làm Doyoung đau lòng: " Em...em"

_ Doyoubg thấy Ten ấp úng, anh khó chịu nhíu mày: " Thôi đủ rồi, nếu nói lời yêu với anh khó đến vậy thì thôi đi, anh không ép em nữa, em ra ngoài đi. "..- Nói với giọng hờn dỗi, quay lưng đi vào phòng tắm

_ Ten vội vàng chạy lại ôm anh từ sau lưng, hai xiết chặt eo anh: " Em yêu anh, anh đừng giận mà "..- Giọng nói có chút nghiên túc lẫn nhõng nhẽo để dụ anh hạ cơn giận xuống

_ Doyoung nghe vậy liền cười gian vì đã thành công với chiêu giận dỗi của mình. Anh quay người lại béo lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu: " Em chứng minh đi. Hồi nãy em vẫn còn ấp úng khi nói em yêu anh, nên anh vẫn chưa tin lắm"

_ Ten: " Chứng minh? Em biết chứng minh như thế nào?"

_ Doyoung vẫn muốn chọc ghẹo cậu: " Tùy em, làm cách nào mà có thể thuyết phục anh nhất là được"..- Giọng nói đầy thách thức

_ Ten suy nghĩ được một hồi thì bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng. Doyoung thấy vậy liền hỏi: " Em đang nghĩ cái gì ?"

_ Ten giật mình ấp úng: " K- Không có"...- Mặt càng đỏ hơn

_ Doyoung nghi ngờ: " Em nói dối, rõ ràng em đang nghĩ chuyện gì đó nên mới đỏ mặt như vậy"

_ Ten : " Em...em...chỉ là em nghĩ cách chứng minh cho anh thôi mà"

_ Doyoung: " Vậy đã ra cách?"

_ Ten: " Em...em chưa nghĩ ra"...- Cúi mặt xuống

_ Doyoung bật mình: " Vậy để anh giúp em "..- Nói rồi anh kéo cậu sát lại hôn cậu thắm thiết, đó cũng là chuyện mà Ten nghĩ nảy giờ mà chưa giám thực hiện, ai ngờ Doyoung nhanh hơn một bước. Ten cũng không muốn anh hiểu lầm nên cũng đáp lại nụ hôn của Doyoung. Cậu cũng chủ động mà hé miệng ra, Doyoung ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động nhưng anh không quan tâm nên cũng luồng chiếc lưỡi vào khoan miệng cậu mà khuấy đảo, đến lúc Doyoung hút hết khí trong buồng phổi của cậu thì cậu mới dùng sức lực yếu ớt của mình mà đập đập vào lưng anh. Anh cũng biết là cậu đã hết dưỡng khí nên cũng luyến tiếc rời ra.

_ Hôn xong cả hai thở hổn hển, Doyoung thấy khuôn mặt ai kia đang đỏ bừng thì chợt nhớ thứ gì đó: " Ten à, hôm nay...em hơi lạ "

_ Ten nghe Doyoung nói mà không hiểu anh đang nói gì: " Anh nói gì, em lạ chỗ nào ?"

_ Doyoung: " Bình thường toàn là anh chủ động, vậy mà lần này em lại chủ động. Chuyện này không phải là lạ chứ là gì ?"

_ Ten chợt cứng người: " Em...em...không...không...có"...- Mặt cậu đỏ bừng

_ Doyoung nghi ngờ: " Hay là, em cũng nghĩ đó là cách duy nhất để chứng minh?"...- Cười gian

_ Ten: " Em...em...em"...- Mặt cậu đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn

_ Doyoung: " Vậy mà đúng rồi. Hèn gì hồi nãy mặt em đỏ bừng, dễ thương chết đi được"...- Vui mừng chạy lại ôm cậu vào lòng hôn ' chụt chụt ' vào hai cái má đang đỏ bừng lên

_ Ten: " Thì chỉ có cách đó thì anh mới chịu tin em "..- Bĩu bĩu môi cãi lại

_ Doyoung: " Dám cãi anh, mèo con này anh phải dạy dỗ lại rồi "..- Anh cúi xuống hôn cậu một cách thèm khác, cứ như một con thú bỏ đói mấy trăm năm vậy, chỉ tội nghiệp cho Ten,cậu chỉ biết đứng đơ ra đó. Và cũng nhờ Ten mà cơn tức giận của anh và Taeyong đã biến mất hoàn toàn.

                    * dưới nhà *
_ Taeyong: " Em lên xem em ấy thế nào "...- Dứt lời anh đi lên phòng Jaehyun. Bước vô phòng thì thấy con heo con của nhà anh đang lăn ra ngủ như chết

_ Jaehyun nói mớ: " Taeyong à~~ anh rất...rất quá...quá đáng...tại...tại sao lại...lại đối sử với...em như vậy...anh có biết...có biết là em...em đau...lắm không. Anh...anh là đồ...đồ xấu xa...đồ xấu xa...đồ xấu xa"...- Tuy là nói mớ nhưng Taeyong vẫn nghe và vẫn hiểu được

_ Taeyong: " Đúng...đúng vậy, anh rất xấu, anh rất xấu. Anh có lỗi với em nhiều lắm Mon Mon, anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em rất nhiều, thành thật xin lỗi em. Mong em tha thứ cho anh, anh sẽ bù đắp cho em hết phần đời còn lại, đừng bỏ anh nhé Mon Mon, anh rất sợ cô đơn "...- Những giọt nước mắt ấm nóng của anh dần dần rơi xuống như những viên kim cương lấp lánh, anh ngồi bên cạnh cậu một hồi anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

               * Sáng hôm sau*
_ Ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt Jaehyun nên đã là cậu thức giấc, cậu nhíu mày tỉnh lại thì thấy tay mình có vật gì vừa ấm lại vừa mềm, vậy nhìn xuống thì thấy Taeyong đang ngủ gục. Cậu ngồi dậy thì một cơn đâu nhức ập vào làm cậu phải lấy tay ôm đầu mình và la lên đau đớn.

_ Jaehyun vừa la lên vì đau đớn thì Taeyong cũng tỉnh giấc và ngồi bên cạnh cậu hỏi han: " Em có sao không?"...- Đưa tay lên đầu xoa xoa cho cậu đỡ đau

_ Thấy Taeyong cậu chợt nhớ lại điều gì đó: " Tôi không cần anh quan tâm, biến đi đồ tồi "...- Lạnh lùng hất tay anh ra

_ Taeyong thấy cậu lạnh lùng với mình không kìm được mà ôm cậu vào lòng: " Anh xin lỗi, em đừng lạnh nhạt với anh mà. Anh xin em, đừng làm vậy với anh, anh chịu không nổi đâu"...- Từ từ trong đôi mắt của anh phủ một ngấn nước và từ từ rơi xuống gương mặt góc cạnh của anh

_ Jaehyun dùng hết sức lực của mình đẩy anh ra: " Ha...Bộ anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi thì sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao? Anh cầu xin tôi đừng lạnh nhạt với anh vậy thì ngày hôm qua, ai đã vì một người con gái khác mà lạnh lùng với tôi. Anh nói anh không thể chịu được sự lạnh nhạt đó, vậy tôi hỏi anh, sự lạnh nhạt của anh dành cho tôi tôi có thể chịu được sao ? À, tôi quên, tôi đâu là gì của anh, tôi chỉ là một người em trong nhóm thôi mà, đâu cần thiết để ý xem cảm xúc tôi như thế nào đâu đúng không ?"

_ Taeyong: " Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em mà Jaehyun. Đừng nói với anh những lời lạnh nhạt đó được không, anh thật sự không chịu được đâu, anh xin em mà, đừng lạnh nhạt với anh "..- Anh kéo Jaehyun lại gần và cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Jaehyun bị hôn liền lấy tay đẩy anh và.....

Chát

_ Jaehyun đẩy anh ra và tặng cho anh một cái tát: " Tôi mong anh đừng bao giờ làm vậy nữa và cũng mong anh đừng trước mặt tôi nói những lời ngọt ngào đó. Tôi cảm thấy rất ghê tởm, tôi nghĩ anh là một người tốt mà có thể là người để tôi yêu và thương suốt cuộc đời này nhưng tôi đã sai, anh cũng như những người khác. Anh chỉ là đang đùa giỡn với tình cảm của tôi mà thôi, thật sự anh không xứng đáng với tình cảm của tôi dành cho anh. Đúng, có lẽ tôi sai, coi như tôi ngu mà tin anh, yêu anh, thương anh, nhớ anh, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi mong anh đừng bao giờ để tôi thấy mặt, tôi nói xong rồi, anh ra ngoài đi, tôi còn rất nhiều việc để làm lắm "

-------------------------------------------------------------

Ủng hộ mình với 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro