Chương 19: Cô ấy là ai ? ( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Doyoung: " Em biết rồi sao? Thôi được anh sẽ cho em biết. Cô ta tên Lim Nayeon. Anh cũng không biết rõ cho lắm, anh chỉ nghe Yuta hyung kể lại thôi. Trước đây Taeyong hyung và cô ta đã từng yêu nhau nhưng cô ta thấy gia cảnh của Taeyong hyung không được tốt nên cô ta đã bỏ hyung ấy đi theo người đàn ông khác, căn bản là cô ta chỉ dòm ngó vào những thứ có lợi cho cô ta thôi nhưng ngược lại Taeyong hyun yêu cô ta cực kì cho dù biết cô ta lợi dụng mình cũng mặt kệ, nói thật là từ trước tới cô ta chỉ toàn lợi dụng anh ấy thôi. Cho đến khi anh ấy trở nên nổi tiếng thì cô ta lại quay về và còn..."

_ Thấy Doyoung ấp úng, Jaehyun liền hỏi: " Cô ta quay về và còn như thế nào ?"

_ Doyoung: " Ừm thì...cô ta...đề...đề nghị Taeyong hyung...quay lại với cô ta"

_ Jaehyun: " Vậy lời đề nghị của cô ta anh ấy có đồng ý quay lại không ?"

_ Doyoung: " Ừm...ừm"

_ Jaehyun cảm thấy khó chịu khi Doyoung không chịu nói: " Em hỏi anh, anh ấy có đồng ý không?"

_ Doyoung: " Ừm...anh...anh ấy...đã...đồng...đồng ý. Nhưng em đừng nghĩ bậy, vì lúc đó em cũng chỉ mới ra đi thôi nên anh ấy chỉ muốn thoát khỏi sự cô đơn đó nên anh ấy mới đồng ý thôi "

_ Jaehyun: " Vậy sao lúc em quay về, sao không thấy cô ta đây hết vậy ?"

_ Doyoung: " Cách khoảng một tuần trước lúc em về, cô ta nói với Taeyong hyun là muốn đi du lịch với anh ấy nhưng Taeyong hyung lại mắc đi học, và đi quay nên anh ấy không đi được"._ Jaehyun: " Vậy là em là người thứ ba à, em chỉ là người để anh ta chơi đùa mà thôi, em thật ngu ngốc"..- Cậu vừa cười nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi

_ Doyoung: " Em đừng nói vậy mà, Taeyong hyun không phải loại người đó đâu, em đừng nói bậy "..- Ra sức nói giúp cho Taeyong

_ Jaehyun: " Anh chưa nghe câu này sao ? ' nhìn bề ngoài của một người sẽ không đánh giá được bản chất thật của người đó' câu nói này rất đúng, chính em còn bị bề ngoài của anh ta lừa gạt mà. "..- Cười chua xót, quơ tay lấy trai rượu mà tu một hơi hết luôn nửa chai

* Quay lại trường của nhóm*

_ Taeyong ngạc nhiên khi thấy cô ta ở trường của họ, anh liền hỏi: " Sao em ở đây ?"

_ Nayeon: " Anh nhìn xem em mặt cái gì?"..- Nhảy ra xa anh cho anh thấy rõ bộ trang phục cô ta đang mặc. Đúng vậy! Là đồ học sinh, cô ta đã chuyển trường để học chung với Taeyong

_ Taeyong: " Em chuyển trường tới đây ?"

_ Nayeon: " Anh thông minh thật"..- Vui vui vẻ vẻ nắm tay nắm chân anh

_ Yuta thấy chướng mắt liền lên tiếng: " Cô bớt ồn đi được không, nếu tới đây học thì về lớp mà học đi"

_ Nayeon tức giận: " Tôi đi hay không là quyền của tôi, anh quản được sao?"

_ Yuta cũng không vừa đáp lại: " Cô có tin, chỉ cần tôi lên tiếng với thầy hiệu trưởng thì cô có thể bị đuổi chỉ trong nháy mắt không?"..- Nhíu mày tỏ vẻ tức giận

_ Nayeon: " Taeyong à, anh ấy ăn hiếp em kìa"..- Không nói lại liền lôi Taeyong vào để chống lưng cho mình

_ Taeyong khó chịu: " Hai người để tôi yên đi được không?"..- Nói rồi anh bỏ đi luôn

_ Nayeon: " Ơ, Taeyong oppa à"..- Tức muốn xì khói

.

.

. ( au: tua qua thời gian học)

_ Học xong cả bọn kéo nhau về nhưng riêng Taeyong đã không học mà lại chạy đôn chạy đáo để tìm Jaehyun, anh gọi cho cậu thì cậu khóa máy, gọi cho Doyoung thì lại không bắt máy, định vị GPS cũng tắt luôn. Anh không biết tìm hết tất cả mà Jaehyun hay tới rồi nhưng vẫn không thấy vì cậu đi tới nơi Doyoung hay tới mà. Anh bất lực nên anh lết xác vè KTX chờ cho đến tận 10:45 phút tối mới thấy Doyoung cõng Jaehyun đi vào, mọi người ai cũng lo lắng, hết gọi cho Jaehyun thì lại gọi cho Doyoung. Khi thấy Doyoung cõng Jaehyun về thì Taeyong hốt hoảng chạy lại đỡ Jaehyun xuống lưng Doyoung

_ Taeyong hỏi: " Jaehyun à, em làm sao vậy?"...- Lo lắng vô cùng

_ Jaehyun nghe được tiếng anh thì nhanh chóng đẩy anh ra xa: " Tránh... xa tôi...tôi ra, tôi không...không muốn nhìn thấy...nhìn thấy...hức...bản mặt của anh. Anh...anh đó...hức..cút ngay...cút ngay cho tôi, chắc anh nghĩ...anh lo lắng cho...hức...tôi thì tôi sẽ...sẽ lại ngu ngốc về với...về với anh...hức...hay sao chứ ? Đồ...đồ lừa gạt, anh biến...hức... khỏi mắt tôi...ngay,..đồ khốn...hức"...- Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống

_ Taeyong được một phen ngạc nhiên: " Chuyện này là sao vậy Doyoung?"

_ Doyoung: " Đầu tiên hãy đỡ em ấy lên phòng ngủ trước cái đã "..- Đẩy Taeyong qua một bên rồi Doyoung nhờ mọi người trong nhóm đưa cậu lên phòng. Xong Doyoung và mọi người xuống phòng khách

_ Taeyong thấy mọi người đi xuống liền hỏi Doyoung: " Em ấy dao lại ra nông nỗi như thế?"

_ Doyoung cười nhạt: " Anh còn hỏi tôi sao? Tôi nói cho anh biết lúc em ấy bỏ đi em ấy đem chút nữa đã bị xe đụng chết rồi đó, nếu tôi chậm một bước thì tôi nghĩ em ấy hiện tại không phải đang nằm ở nhà đâu mà là ở phòng cấp cứu đó, đồ tồi "

_ Yuta nghe vậy khó hiểu: " Nè, em đang nói cái gì vậy ? Sao lại nổi giận với Taeyong chứ ?

.Go back to the tim before

_ Jaehyun: " Anh à, thật sự thì em vẫn chưa học xong đâu "

_ Doyoung bất ngờ: " Cái gì ?"

_ Jaehyun: " Thật ra em phải học đến tận tám năm lận"

_ Doyoung: " Vậy sao em không học tiếp mà lại về đây?"

_ Jaehyun: " Tuổi thanh xuân của con người đâu phải sẽ kéo dài tới khi người ta chết đi đâu anh, những người khác tuổi thanh xuân của họ là được yêu, được thương, được vui vẻ, được thấy người mình yêu, được gặp người mình yêu hằng ngày, được nghe câu anh yêu em, được nói câu em yêu anh. Em cũng là con người mà, em cũng muốn được như những người khác, em cũng muốn tuổi thanh xuân của mình như vậy. Tương lai có thể tạo dựng bất vứ lúc nào nhưng tuổi thanh xuân chỉ cần nó đi qua thì ta sẽ không bao giờ tạo dựng lại được nên em muốn tuổi thanh xuân của mình phải thật đẹp, em không muốn tuổi thanh xuân của em phải thấm đầy nước mắt. Hằng ngày, hằng giờ em đều nhớ đến anh ấy không khi nào em không nhớ anh ấy cả và đối với em năm năm là đã quá đủ rồi, em không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm ba năm nữa. Em làm tất cả chỉ vì anh ấy nhưng điều em nhận được là gì ? Tất cả em nhận được đều là sự dối trá và đau khổ, thậm chí anh ta chỉ đơn giản coi em như một thằng em trong nhóm thôi. Hiện tại, ngay bây giờ em cảm thấy rất hối hận khi đã quay lại tìm anh ấy...em thật sự rất hối hận"

.present

_ Doyoung kể lại toàn bộ sự việc trong năm năm qua Jaehyun phải sống đau khổ như thế nào. Taeyong đứng sững ra không nói nên lời

_ Doyoung ngước mặt lên nhìn Taeyong: " Anh đã ngộ ra chưa, trong năm năm qua em ấy còn sống đau khổ hơn anh gấp trăm nghìn lần lận, em ấy vừa phải xa người thân, vừa phải xa quê hương, vừa phải chịu đựng một thân một mình ở bên đất nước xa lạ không người nương tựa. Còn anh ? Anh đã được sống trong vinh quang, được sống trong vòng tay của người thân và bạn bè, anh sống còn sướng gấp mấy lần em ấy sống ở nơi đất khách quê người đó nhưng em ấy không hề phàn nàn, trách móc dù chỉ là một câu cũng không mà ngược lại, anh lúc nào cũng trách móc em ấy, đối sử tệ vạc với em ấy. Không những vậy khi em ấy vừa quay về thì người em ấy đi tìm đầu tiên là anh, nhưng anh đã đáp trả em ấy như thế nào? Đáng lẽ lúc đó, anh phải hạnh phúc khi thấy em ấy quay về và càng phải hãnh diện hơn vì là người em ấy muốn gặp đầu tiên và anh đã làm gì ? Anh thẳng tay đuổi em ấy đi và còn nói những lời cay độc để làm em ấy phải tổn thương nghiêm trọng, mấy năm qua em ấy đã khổ tâm lắm rồi, giờ mà anh lại đạp đổ hy vọng lẫn niềm tin mà em ấy dành cho anh. Bây giờ anh vừa lòng chưa, anh vui rồi chứ gì ?"
_________________________________________

.Chap này Doyoung bùng nổ 💥💥

.Nhưng người đáng thương nhất vẫn là Mon Mon nhà ta 😭😭

. Mọi người vote cho mình với nha 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro