Chương 29: Tai nạn ( pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taeyong: " Được cảm ơn ông. Tôi vào thăm em ấy được không ? " - Không biết từ khi nào anh đã trở thành con người vội vàng hấp tấp đến vậy. Trước đây chuyện lớn hay nhỏ anh đều rất cẩn thận

_ Bác sĩ: " Tạm thời hai người chưa vào thăm cậu ấy được. Tình hình cậu ấy chưa ổn định lắm nên tạm thời chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức đặc biệt " - Bác sĩ nói xong thì đập tay lên vai hai người an ủi rồi bỏ đi

_ Anh đứng thừ người ra như người mất hồn: " Mình phải ăn nói sao với bác gái đây chứ " - Anh chỉ đứng lẩm bẩm câu nói này màu tới khi có cô y tá đến bên anh bảo anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu anh mới chợt bừng tỉnh quay lại hiện thực

_ Làm xong thủ tục nhập viện anh tới trước căn phòng hồi sức đặt biệt anh chỉ biết đứng nhìn cậu mãi không dám rời tầm mặt ra chỗ khác. Từ từ trên khuôn mặt thanh tú của anh điểm vài giọt nước mắt cứ thế rơi lả chả xuống đất

_ Taeyong: " Jung Jaehyun, em tỉnh lại ngay cho anh. Không được ngủ nữa, em tỉnh dậy ngay cho anh. EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NỮA, NGHE KHÔNG ? KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NỮA "......- Cứ như vậy anh cứ la hét bên ngời cửa đến khi Junhyung lên tiếng để anh bình tĩnh lại mới chịu im lặng cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi

_ Taeyong: " Nhìn đây, Jaehyun em ấy xảy ra chuyện rồi "..- Đứng suy ngẫm một hồi anh móc điện thoại ra gọi cho Yuta với âm thanh vô cùng lạnh. Còn Yuta khi vừa nghe tin cậu xảy ra chuyện liền kéo anh em trong nhóm tới ngay lập tức

_ Yuta tới : " Em ấy như thế nào ? Có nguy hiểm đến tính mạng không ?"

_ Taeyong không thèm trả lời chỉ biết đứng ngây ra đó không tiếng nào. Không phải không nói mà là anh đang rất sốc nên mấy lời mọi người chẳng lọt tai câu chút nào làn cho cả nhóm như phát điên lên, đến lúc cả nhím không kiềm chế được nữa thì Junhuyng tiến đến nói tình hình của cậu cho mọi người biết

_ Tất cả hầu như đều chết lặng khi nghe tình hình của cậu. Gì mà chấn thương não bộ, gì mà nội tạng bị tổng thương nặng rồi còn xương sườn bị gãy, sao có thể bị thương nặng như vậy chứ

_ Doyoung: " Anh đã làm gì mà để em ấy đi một mình ? Anh đã làm gì mà để em ấy ra nông nổi này ? Anh nói gì đi chứ đồ tồi này ? Anh đã làm cái gì chứ hả ? "...- Doyoung nghe xong thì một tràn tức giận sạp đến

-......-

_ Yuta: " Thôi nào Doyoung. Bình tĩnh đi đã, em có kích động thì có làm gì được hay không ? "..- Tình hình càng ngày càng căng thẳng Yuta liền lên tiếng can ngăn

_ Junhyung: " Thì ra anh là người làm em ấy ra nông nỗi này. Lúc trước khi em ấy ở bên New York em ấy một cũng là anh, hai cũng là anh, em ấy đau cũng nhắc đến anh, buồn cũng nhắc đến anh, khóc cũng nhắc đến anh. Em ấy nói anh là một người rất tuyệt, em ấy nói suốt cuộc đời này em ấy chỉ yêu mình anh cho dù anh chán ghét hay coi em ấy như không khí thì em ấy cũng sẽ chờ đến khi nào anh chấp nhận em ấy thì thôi. Ngay cả lúc...tôi tỏ tình với em ấy, em ấy cũng không cần suy nghĩ mà từ chối tôi thẳng thần và em ấy nói trong lòng em ấy hiện tại và tới suốt cuộc đời này cũng chỉ có hình bóng của một người đó chính là anh. Tôi nghe em ấy nói tôi nghĩ nhất định anh là một người rất hoàn hảo đến mức em ấy phải mê muội lao vào loại người như anh  nhưng thật không ngờ một người như anh lại khiến cho em ấy ra nông nỗi này, ngay khi em ấy gặp tai nạn anh có biết em ấy nói gì không ? Em ấy nói rằng ' Taeyong à, em mệt quá ' ngay khi gặp nguy hiểm mà còn m ấy cũng chỉ nghĩ tới mình anh, cũng chỉ gọi tên mình anh vậy mà anh cho em ấy được gì ? Em ấy không buồn thì cũng khóc, anh đã bao giờ cho em ấy hạnh phúc chưa ? Loại người như anh xứng với em ấy sao ? "..- Junhyung là một người đàn anh khóa trên của Jaehyun, anh rất thích cậu, từ dáng vẻ, từ tính cách, tất cả về cậu anh đều thích nhưng tiếc một điều là cậu chỉ coi anh như người anh khóa trên thôi, chỉ là một người anh không hoen không kém

_ Taeyong: " Anh nói đủ chưa ? Nếu nói xong rồi thì cút ngay cho tôi "..- Đôi mắt anh đỏ kè vì giận, giận bản thân mình tại sao lại khiến cậu phải đau khổ suốt thời gian dài như vậy và hận thêm một điều là tại sao cậu chưa bao giờ nói cho anh biết chuyện tên điên kia tỏ tình với cậu chứ. Tại sao cậu lại chịu đựng một mình như vậy chứ, tại sao lại không nói cho anh biết suốt thời gian qua cậu đã sống như thế nào? Thật đáng giận mà

_ Junhyung: " Được, anh được lắm. Tôi cho anh biết, nếu em ấy có chuyện gì tôi sẽ tính sổ với anh đấy nghe rõ chưa ?"..- Hắn tức giận bỏ đi
_________________________________________

. Hé nhô, mình trở lại rồi nà 😘

. Bao lâu rồi mình chưa ra chap mới rồi kà ? 😕

. Và cuối cùng mình xin lỗi vì lâu như vậy mà không ra chap 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro