-jeren [special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ cấp ba. Hôm nay Huang Ren Jun đã đỗ vào trường cấp ba mình hằng mong đợi. Em đã phải cố gắng đến thế nào, chẳng ai biết được đâu. Đến nỗi mà vừa thi xong, Huang Ren Jun đã ngã vật ra giường, ốm liền mấy hôm. Trong lúc sốt cao, mấy giọt nước trong trong còn nóng hơn cả thân nhiệt thi nhau chạy khỏi khóe mắt, Ren Jun ốm nặng như thế nào, chỉ có mình bạn cùng phòng biết.

Có người yêu. Cái cô gái thích làm giá của lớp 11x cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm với Huang Ren Jun đã đơn phương cô một năm hai tháng mười sáu ngày. Em được đáp lại tình cảm, vui đến mức đến quán rượu uống say quên cả lối về, khổ thân, trước giờ đến cả cơm rượu còn không biết ăn thì tửu lượng có là bao. Hại bạn thân phải chạy khắp phố mà gào toáng lên. Sang hôm sau, Huang Ren Jun có hỏi thế này.

"Hôm qua hình như cậu có nói cái gì đó mà tớ nghe không rõ, trả lời qua loa cho xong thì phải ?"

Bạn thân ngồi đọc báo uống trà như mấy ông cụ gần đất xa trời, trả lời lại.

"Hôm qua tớ hỏi cậu khi nào chia tay."

"Ơ đốt nhà à. Rồi tớ trả lời như nào nhỉ ?"

"Cậu nói quen chán thì bỏ, trở về làm người yêu tớ."

Bạn thân không ngờ, hắn mới nói đùa có vài câu mà phải ngậm ngùi tiễn đưa nhan sắc bao em mê muội về với khói mây. Nói trắng ra là bị Ren Jun đánh bầm dập.


Chia tay. Ngày hôm nay bạn thân của Huang Ren Jun lại tiếp tục chịu đòn. Chuyện là hôm trước Lee Je No hắn đùa dai vài câu đã bị cái cô nàng đỏng đảnh kia nghe thấy. Con gái gì mà mới đồng ý quen nhau hôm trước thì sáng hôm sau đã tự lết thân đến nhà người yêu rồi, nghe lén người ta nói chuyện thì thôi đi, nhưng cớ gì vì sao đã nghe lại không nghe cho trót, hiểu lầm trăm ngả rồi ngồi đó mà Chia tay đi, anh lừa dối tui. Đồ tệ bạc sao anh không biết níu giữ tui lại. Lee Je No ngồi bên, thiết nghĩ dù sao cũng đã hiểu lầm rồi, đùa thêm tí nữa cho tròn vở kịch ba xu. Vậy là không màng đến Huang Ren Jun đang đờ ra đó, Lee Je No làm giọng ẻo lả dẹo queo nói với cô gái nọ.

"Cái cô này sao kì cục vậy ~. Anh ấy không nói có nghĩa là anh ấy chán cô dữ rồi. Con trai bây giờ chỉ thích những người như tui thôi ~."

Cô gái chạy biến mất, từ đó cô không dám tiếp xúc với phái nam nữa. Huang Ren Jun sau khi bất tỉnh nhân sự vì sốc, tỉnh dậy ngay lập tức đánh Lee Je No tơi tả lá mùa thu. Nhưng mà cũng nhờ thế, Huang Ren Jun mới biết cô ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì.


Tốt nghiệp. Ròng rả như thế rồi cũng qua cái tuổi sinh viên. Huang Ren Jun chật vật với mớ công việc bán thời gian trong lúc tìm việc làm. Lo lắng này chồng chất mệt mỏi kia, khi trước da thịt như thế, bây giờ gầy rạc chẳng thể nhận ra.

"Ren Jun à, tớ đến đón cậu đây."

"Ra ngay đây."

"Nón bảo hiểm cậu đâu ?"

"Ảo tưởng vừa thôi, đi xe đạp cà tàng mà cũng đòi bảo hiểm."

Lee Je No cười hì hì, đèo Huang Ren Jun từ chỗ làm về nhà thuê chung.

"Ê này, có việc làm với lương bổng đàng hoàng rồi sao không mua xe mới đi."

"Đang để dành tiền lo cho người yêu tớ, nó chẳng làm chuyện gì nên hồn cả nên phải giành dụm từ sớm."

"Tên phản bội, có người yêu bao giờ sao tớ không biết ?"

Suốt quảng đường về nhà còn lại được bao phủ bởi sự im lặng khó hiểu.


Lại tìm được người mình yêu. Em lại khoe với hắn về một mối tình đơn phương nữa của mình. Cũng lại thú nhận một điều với bạn thân rằng, mình là gay. Rồi là oán than trời ơi sao Huang Ren Jun anh tuấn men lỳ như này đứng trước người thầm thương mà lúc nào cũng xoắn hết cả tay chân. Còn Lee Je No thì im lặng nghe từ đầu đến cuối rồi mới mở miệng.

"Cậu gay thật chứ."

"Ừ... cậu không ghét chứ ?"

"Nếu gay thật thì còn theo đuổi tên kia làm gì, đến với tớ luôn đi."

"Đùa à ?"

"Không nói nhiều, bây giờ cậu đồng ý hay không ? Định hao tốn bao nhiêu thời gian nữa đây ? Cậu đã mất một năm để quên đi cô bạn cùng học mẫu giáo với chúng ta, hai năm tám tháng để chạy theo thần tượng, một năm hai tháng mười bảy ngày để thương cô gái ẻo lả hồi cấp ba. Và giờ thì định để tớ chờ bao lâu nữa ?"

"Sao cậu biết rõ thế ?"

"Vì Lee Je No là cuốn nhật ký của Huang Ren Jun đấy."

Ren Jun cũng tự nhiên cười xòa với hắn, như nắng mai lạc giữa trời đêm nay vậy.

"Sao lại là cuốn nhật ký, tớ muốn nghe cái là khác cơ."

"Ý muốn nói là người yêu thương chăm sóc cậu chứ gì. Sến lắm, anh đây dại trai chứ không ngu."

End.

#YS


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro