-jaeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Tae Yong làm ở ngân hàng, người gặp qua chỉ có hai loại, một là giàu đến nứt vách đổ tiền nên mới đến ngân hàng gửi bớt tiền, hai là nghèo đến nỗi quần mua về chẳng thèm cắt túi, đến ngân hàng để mượn nợ.

Mấy hôm nay hay thấy có một tên cứ lượn lờ quanh quẩn, mỗi lần mở miệng gọi anh gì ơi là chạy biến mất. Nhìn bộ dạng chẳng có gì gọi là giàu có, nón thì lủng lẳng dây xích dây xiềng, áo rách lỗ chỗ, quần cũng sờn hàng trăm đường. Gọi là gì nhỉ ? À... HKT bản Hàn.

Hôm nay, sắp đến giờ nghỉ trưa thì cái tên thiếu thốn vải vóc kia bước đến ngồi xuống ghế đối diện Lee Tae Yong.

"Xin chào quý khách. Anh đến hỏi thủ tục vay mượn ạ ?"

"Ơ... không."

"Vậy anh muốn gia hạn nợ sao ?"

"Cũng không phải."

"Chứ anh cần gì nào ?"

"Tôi muốn gửi."

Lee Tae Yong đứng hình, nhìn nghèo chán nghèo chê thế này mà cũng có tiền để gửi sao. Bây giờ đại gia ngụy trang chân thật như vậy à. Hay là gửi mình mấy đồng bạc lẻ đây trời.

"Ừm, vậy anh muốn gửi bao nhiêu ?"

"Một."

Đừng nói là một nghìn nha.

"Xin anh nói rõ hơn ạ."

"Jung Jae Hyun đến đây để gửi một trái tim cho Lee Tae Yong. Jung Jae Hyun thương mấy người."

End.

#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro