-channo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng là nắng vẫn cứ chang chang, như treo trên đỉnh đầu của người ta một ngọn lửa, ấy vậy mà nhìn kìa, Lee Je No cảm thấy mệt mỏi thay cho cái người cứ đi qua đi lại ở cái chỗ không có bóng râm kia. Hèn chi màu da bánh mật.

Sao cậu ta lại đến gần mình nhỉ ?

"À bạn ơi mình hỏi thăm tí."

"À ờ sao bạn ?"

"Người yêu mình đi lạc rồi, bạn ấy có tính tình vô cùng hòa đồng dễ mến luôn, lại còn tốt bụng hiền lành nữa."

"Điên rồi hay sao ? Lúc đi ngoài đường bạn có gọi từng người lại mà hỏi xem bụng họ thế nào không ?"

Je No đứng dậy, rời bước khỏi ghế đá trong khuôn viên trường học. Cậu bạn kia cười nghịch ngợm một lúc mới la inh ỏi theo dáng người dần xa.

"À tớ sai rồi xin lỗi cậu, người yêu tớ đanh đá khó gần lắm."

Quả banh trong sân lăn thêm mấy vòng, con chim mắc hót hú hét thêm vài tiếng rồi thì cũng đến giờ vào lớp. Lee Je No rã rời bước vào lớp sau giờ nghỉ trưa. Nhưng ô kìa, chỗ của em bị người ta giành đâu mất rồi. Người ta này là người ta hồi nãy nè.

"Ê bạn kia, vào lớp mình làm gì ?"

"Mình là Dong Hyuck, mới xin chuyển đến lớp này."

"Vậy bạn sao giành chỗ mình ?"

"Bạn cho mình ngồi cùng không được sao ?"

"Còn cái ghế nào nữa đâu..."

"Bạn đâu cần ghế, chỗ của bạn là trong tim mình nè."

End.


#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro