Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________


Hôm nay là ngày Lee Donghyuck đi gặp mặt người tên Lee Minhyung lạ lùng kia, người hâm mộ bí mật của cậu. Không hiểu sao trong lòng Donghyuck lại dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, tim cậu đập nhanh giống như lúc cậu được gặp Mark. Dù sao người đó cũng là người thích Donghyuck, và theo như những gì cậu biết thì người này có vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, tính cách lại điềm đạm. Nói chung anh ta là một người tốt.

Cả hai hẹn nhau ở một quán thịt nướng bình dân gần trường cấp ba cũ của cậu. Donghyuck lúc trước đã từng là khách quen ở chỗ này, cho nên vừa bước vào quán là anh chủ nhận ra ngay.

"Donghyuck dạo này cao lớn quá ta, anh xém nhận không ra mất"

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ để chào anh chủ, nói vài câu xã giao rồi tùy ý ngồi vào một bàn để đợi Minhyung.

Donghyuck nhìn quanh, cửa tiệm này vắng người thật đấy, không gian cũng khá nhỏ nữa, ai nhìn vào cũng không nghĩ đây là một tiệm thịt nướng. Tuy vậy nhưng đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, anh chủ Lee Taeyong là đầu bếp có kinh nghiệm nhiều năm, mở một quán ăn nhỏ cũng chỉ để cho vui nên không quảng cáo rầm rộ, chứ thật ra anh đã có sẵn một khối tài sản kếch xù ở nhà.

"Em gọi món luôn hay còn đợi ai nữa không?"

"Dạ em đợi bạn một chút"

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa kêu lên, báo rằng có khách mới vừa bước vào cửa tiệm. Donghyuck vội dời sự chú ý vào người đó, anh ta có dáng người cao ráo, diện đồ đen từ đầu đến chân, và đặc biệt là đeo khẩu trang kèm theo với mắt kính, đội mũ kín mít.

Lee Taeyong nhìn thấy khách như vậy thì run sợ muốn chết, ai đời trời sáng trưng ban ngày ban mặt lại ăn vận như ăn trộm thế kia. Người đó đi thẳng lại quầy đồ ăn chỗ Taeyong đang đứng, khẽ hé khẩu trang và mắt kính ra. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một lúc thì kết thúc bằng việc Taeyong nháy mắt với người kia tỏ ý đã hiểu.

Thì ra người kì lạ kia là Minhyung, hay nói đúng hơn là Mark, người em thân thiết của Taeyong. Taeyong biết Mark là một idol, vì vậy nên anh được giao trọng trách không nói ra thân phận của Mark khi có người khác ở đây.

Minhyung kéo khẩu trang lại như cũ, tiến đến ngồi đối diện Donghyuck trước sự ngạc nhiên của cậu.

"Anh là Minhyung, đúng không?"

"Chào em, tôi là Lee Minhyung"

Donghyuck bất giác giật mình một cái, giọng nói này rất quen, chắc chắn cậu đã nghe qua rồi, nhiều lần là đằng khác. Anh ta có thể là ai được cơ chứ.

"Anh có phiền khi tháo khẩu trang ra không? Ý tôi là, chúng ta đang ở một quán ăn"

"Tôi sẽ không ăn đâu, em cứ tự nhiên"

Nói chuyện một hồi thì Donghyuck nhận ra người tên Minhyung này khá vui tính, chỉ trừ việc anh ta lúc nào cũng cười, dáng người khi cười cũng không được thuận mắt cho lắm. Lee Donghyuck nói chuyện với anh ta khá hợp, như đã thân quen từ rất lâu rồi, không có cảm giác chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Có vẻ trong tim của Lee Donghyuck bây giờ không chỉ có duy nhất hình bóng của Mark nữa rồi.

______________


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro