Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________





______________



Lee Donghyuck đặt chồng tài liệu cuối cùng vào kho, mồ hôi nhễ nhại nhìn lên đồng hồ. Đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi.

Từ trường cậu đến nơi tổ chức fansign mất 15 phút, Donghyuck vội vội vàng vàng chào thầy Kim rồi chạy như bay ra ngoài bắt taxi. Donghyuck trong thâm tâm nơm nớp lo sợ rằng fansign đã kết thúc, cậu sẽ không thể gặp người thương của mình, mọi nỗ lực cố gắng giành được vé đều sẽ trở thành công cốc.

"Bác ơi chạy nhanh nhanh một xíu giúp cháu với ạ"

Bác tài xế nhìn Donghyuck rồi mỉm cười, đúng là tuổi trẻ có khác, bác chờ đến đoạn ít xe rồi tăng tốc lên.

"Cháu đi gặp ai à?"

"Dạ, một người rất quan trọng với cháu"

Donghyuck bước vào hội trường fansign cũng đã là 5 giờ 45 phút. Mọi người ai cũng đã về hết, chỉ còn vài staff là đang dọn dẹp.

Cậu không thể tin vào mắt mình, lặng lẽ đứng một góc uất ức khóc không thành tiếng. Chiếc áo trắng Donghyuck mặc khi sáng cũng đã thấm đẫm mồ hôi, chỉ còn biết trách tại định mệnh không muốn cho cậu gặp người kia thôi.

Bỗng một staff đi đến phía Donghyuck, thận trọng hỏi.

"Xin lỗi, cậu là FullSun đúng chứ?"

"À vâng, có chuyện gì vậy?"

Donghyuck vội chấn chỉnh lại trang phục, giấu đi cảm xúc của mình.

"Phiền cậu đi theo tôi, có người muốn gặp cậu"

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu, Donghyuck mơ hồ đi theo người staff đó. Ai lại muốn gặp cậu nhỉ? Cậu đâu có quen biết ai trong SM đâu?

Người đó đưa Donghyuck vào phòng chờ, có ghi chữ NCT ở bên ngoài. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Donghyuck hiện đang vẽ ra rất nhiều viễn cảnh trong đầu.

Và một trong số chúng đã đúng.

Mark, người mà cậu ngày đêm thương nhớ, người mà cậu hằng mong ước, đang mỉm cười đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.

Donghyuck tự véo má mình vài cái, xem xem đây có phải là mơ không thì nghe được tiếng cười của người kia.

Đáng yêu quá.

Mark hận không thể ôm lấy cục bông to bự trước mặt mà nâng niu, mà cưng nựng. Khi nãy anh đã chờ cậu rất lâu, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Vì vậy nên lúc ký tặng anh đã sốt ruột hỏi hết 3 người bạn của Donghyuck, và ai cũng nói là cậu có việc bận nên đến trễ.

Nhưng không ngờ lại trễ như thế này, các thành viên trong nhóm đã về hết nhưng Mark vẫn cố tình nán lại để chờ cậu, vì anh biết cậu rất mong chờ vào fansign lần này. Donghyuck của anh nhất định sẽ đến.

"Em là FullSun, fansite của anh phải không?"

"Dạ... chào anh"

"Em có đem theo album không? Anh sẽ ký vào đấy"

Donghyuck tai đỏ ửng luống cuống mở chiếc balo đang đeo trên vai, lấy ra vài cuốn album. Thật ra ở nhà cậu có tận mấy chục cuốn, nhưng vì không thể xách theo hết nên chỉ đem theo những cuốn có card của Mark.

Mark nhận album từ tay Donghyuck, cố tình chạm nhẹ vào tay người nhỏ hơn làm cậu bất ngờ rụt tay lại. Trong lòng anh thầm gào thét, tại sao người kia lại dễ thương đến như vậy. Làn da ngăm khỏe khoắn kia quá đỗi mịn màng, trên trán, trên tóc cậu lấm tấm mồ hôi khiến cho những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc sảo. Lee Mark chỉ muốn đem người này về nhà càng nhanh càng tốt.

"Mark... không biết... anh nhớ em chứ?"

Donghyuck lấy hết dũng khí hỏi anh, cậu cứ sợ anh sẽ kì quặc nhìn mình rồi nói không biết. Nhưng trái lại, Mark cười rồi xoa đầu cậu, nói anh nhớ rất rõ cậu là ai. Sao anh lại không thể không biết cậu được, Lee Donghyuck chính là người con trai đầu tiên làm trái tim anh thổn thức.

"Đương nhiên là anh nhớ, lâu rồi không gặp, Donghyuck"



______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro