Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________


Jaemin đi đến địa chỉ mà Renjun đã gửi, nơi đó là một quán cà phê nhỏ được trang trí theo gam màu chủ đạo cam hồng và chủ đề trái đào. Hiện giờ ở đây chỉ có duy nhất một mình cậu và anh chủ quán thôi, Jaemin thầm nghĩ có khi nào mình bị cho leo cây hay không. Cậu nhàm chán lướt điện thoại giết thời gian thì cảm nhận được chỗ ngồi đối diện mình có ai đó ngồi vào. Jaemin ngẩng mặt lên, không tin vào mắt mình.

"Lee Jeno?"

"Nana, là mình đây"

Đúng vậy, người đó là Lee Jeno, thần tượng của cậu, người mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chạm đến, đang ngồi trước mặt cậu cười ngây ngốc.

Jeno bảo là để hắn đi gọi đồ uống, Jaemin vô thức gật đầu mấy cái, vẫn chưa kịp hoàn hồn về. Cậu dụi dụi mắt xem có phải là mơ không, nhưng có làm cách nào thì đây vẫn đang là hiện thực. Lúc Huang Renjun cứ úp úp mở mở là cậu đã nghi rồi, tuy Jaemin biết Renjun có ý tốt nhưng đâu đấy vẫn có cảm giác như vừa bị lừa.

"Sao Jeno lại đến đây? Ý mình là... cậu là thần tượng của mình, mình còn là master fansite của cậu nữa..."

Jaemin nói xong dáo dác nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi hai người họ hay không, cậu đủ tỉnh táo để biết Jeno là người nổi tiếng, và việc đó cũng có nghĩa là sẽ có camera ở khắp mọi nơi.

"Không sao đâu, đây là quán của anh Jaehyun, anh họ mình"

Jeno đã bỏ khẩu trang ra từ lâu, hắn luôn cảm thấy thoải mái khi đến đây, bởi vì ở nơi này không ai có thể nhận ra hắn. Jeno thấy vẻ mặt khó hiểu nãy giờ của Jaemin thì không khỏi buồn cười, hắn nói tiếp.

"Nana, có thể cậu không nhớ, nhưng lúc còn nhỏ tụi mình từng là hàng xóm, chơi với nhau rất thân. Đó là lí do tại sao mình lại hỏi cậu những câu kì quặc đó ở fansign"

Jaemin mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Jeno, thì ra vì vậy nên cậu mới cảm thấy hắn có gì đó rất thân quen. Lúc mới biết đến NCT nhờ sự giới thiệu của Donghyuck, vừa nhìn thấy Jeno qua màn hình là Jaemin đã ngay lập tức chú ý đến hắn ngay. Hắn mang lại cho cậu một cảm giác rất bình yên, ấm áp giống như cả hai là những thành viên trong cùng một gia đình.

"Vậy... cậu có thể kể cho mình nghe chuyện của lúc đó được không?"

"Đương nhiên rồi, mình còn nhớ rất rõ"

Hai người trò chuyện với nhau đến gần nửa đêm lúc nào không hay, đến lúc Jaehyun ra bảo là quán sẽ đóng cửa thì mới ngại ngùng ra về. Nhờ Jeno mà Jaemin đã nhớ được kha khá chuyện lúc nhỏ, cậu dần cảm thấy chàng idol trước mặt trở nên gần gũi và thân thiết hơn bao giờ hết, cả hai như đang sống lại trong những kỉ niệm, hồi ức đẹp và đáng quý đó.

Về phần Jeno, đúng thật là hắn đã kể cho Jaemin nghe tất tần tật về khoảng thời gian cả hai là bạn thân với nhau, nhưng từ sâu trong tận đáy lòng, Jeno biết rõ vẫn còn một chuyện hắn chưa kể.

Đó là việc hắn, Lee Jeno, từ nhỏ đã rất thích Na Jaemin.

Đây cũng chính là lí do mà Jeno luôn tìm kiếm Jaemin trong suốt mười mấy năm qua. Hắn vẫn ấp ủ niềm tin rằng cả hai rồi sẽ có ngày gặp lại nhau, rồi chính Lee Jeno hắn sẽ dùng hết mọi sự chân thành của mình để giữ Jaemin ở bên cạnh hắn, mãi mãi là của hắn.

Tình cờ làm sao, lúc biết Jaemin là một trong những fan của mình, Jeno đã rất vui mừng. Hắn biết ông trời sẽ không nỡ lòng nào chia cắt hắn và cậu, bởi vì hai người sinh ra là để dành cho nhau. Họ là định mệnh của nhau, giống như chính tên fansite của Jaemin lập ra cho Jeno - Serendipity, nó có nghĩa là khi ta tình cờ tìm ra được một vật có giá trị của đời mình. Jeno đã tìm ra được Jaemin, người quan trọng nhất đời hắn, và hắn sẽ nâng niu, trân quý cậu cho đến cuối đời, mãi mãi không rời xa.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro