Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chụp trộm em bé gấu đang say giấc nồng ở trước mặt xong thì cất điện thoại vào, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của người nhỏ hơn.

Donghyuck khi ngủ thật yên bình, lâu lâu môi cậu lại hơi chu lên một chút, đáng yêu vô cùng, khác hẳn với năng lượng tích cực, năng nổ mà cậu luôn mang lại thường ngày. Lee Donghyuck mà anh biết luôn là một cậu bé ngoan, luôn hòa đồng thân thiện và không gây hấn với ai bao giờ.

Ấy thế mà người dễ mến như cậu lại từng là nạn nhân của những tên bắt nạt. Khi đó Mark đã không thể khoanh tay đứng nhìn mà chạy ngay đến giúp đỡ và đánh trả, Donghyuck mắt to tròn nhìn anh, anh cũng dùng ánh mắt dịu dàng hỏi han cậu. Ngày hôm đó vừa vặn là ngày hè nóng nhất trong năm, và nó cũng là ngày trái tim của một cậu trai có biệt danh mặt trời nhỏ bị sự ôn nhu kia thiêu đốt. Lee Donghyuck cứ luôn nghĩ rằng tình cảm của mình là đến từ một phía, nhưng cậu nào có biết, Mark đã thích cậu rất lâu, từ trước khi cậu biết đến sự hiện diện của anh.

Bỗng Donghyuck sụt sịt mũi, tay huơ huơ trong không trung, ý muốn tìm kiếm thứ gì đó để ôm lấy. Cậu bình thường khi ngủ đều phải có gối ôm ở bên cạnh, không thì sẽ ngủ không ngon hoặc thậm chí là gặp ác mộng.

Mark lúng túng không biết làm gì hết, vội chạy lục tung khắp cửa tiệm của Lee Taeyong để tìm gối. May mắn thay, Taeyong lâu lâu sẽ ngủ lại đây một lần nên có chuẩn bị gối sẵn, Mark lấy được liền nhanh chóng mang đến đặt bên cạnh người kia. Nhưng điều mà anh không ngờ đến, chính là người kia đột ngột nắm trúng tay anh, kéo anh xuống nằm chung với mình rồi ôm thật chặt.

Gần quá, đây là lần đầu tiên Mark được tiếp xúc gần như vậy với Donghyuck, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, nhịp tim anh cũng dần tăng lên.

"Ước gì Mark và Minhyung là cùng một người thì tốt biết mấy... Mark à, em thích anh nhiều lắm"

Donghyuck có một thói quen rất xấu là khi uống say sẽ nói ra tất tần tật những suy tư thầm kín ở trong lòng. Tuy cậu chỉ nói mớ, và nói cũng rất nhỏ, nhưng Mark đã nghe được hết và hai tai cũng dần đỏ lên. Thì ra được người mình thích thích lại chính là cảm giác này đây.

Anh vén sợi tóc con ở trên trán của cậu lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ để trấn an người kia. Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.

"Donghyuck à, anh cũng thích em nhiều lắm. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, anh hứa"

Sáng hôm sau Mark thức dậy từ sớm tinh mơ, khéo léo đắp lại chăn cho Donghyuck rồi mới luyến tiếc rời đi. Sau này anh nhất định phải trải qua cảm giác này mỗi ngày, cảm giác có Donghyuck ở bên cạnh để ôm lấy, để nâng niu.

______________


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro