Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck thận trọng đi vào bên trong tòa nhà SM, bây giờ mà có ai nhận ra cậu là master fansite của Mark thì chắc chắn Donghyuck sẽ được liệt kê vào danh sách các fan cuồng chuyên bám theo đuôi thần tượng và bị tống cổ ra khỏi đây ngay.

Hôm nay cậu có lí do chính đáng nên mới dám hiên ngang bước vào nơi này, chốn thiên đường mơ ước của Donghyuck. Cậu đã tự hứa với lòng từ rất lâu về trước rằng sau này sẽ trở thành nghệ sĩ của SM, và nhất định sẽ tỏa sáng trên con đường âm nhạc mà mình đã chọn.

Donghyuck nói tên thật của mình cho staff, xong được người đó dẫn lên phòng tập vũ đạo của NCT. Cậu hồi hộp muốn chết, hình ảnh Mark để mặt mộc mặc đồ thể thao thoải mái cùng với những bước nhảy điêu luyện cứ thay phiên nhau hiện diện lên trong tâm trí. Vậy là Donghyuck sắp được nhìn thấy một Mark của ngày thường rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ lỡ.

Nhưng không như cậu nghĩ, các thành viên NCT đã hoàn thành xong buổi tập vũ đạo cho ngày hôm nay, Mark cũng đã về từ lâu, chỉ còn vài người là ở lại để luyện thêm mà điển hình là Huang Renjun.

"Cuối cùng mày cũng đến rồi"

Renjun nhìn thấy hình dáng của Donghyuck qua gương, vội tắt nhạc chạy đến bên người bạn thân. Nãy giờ tuy nhảy cũng lâu và đã thấm mệt, nhưng Renjun vẫn niềm nở chào đón cậu.

"Mày luyện tập nhiều vậy có mệt không?"

"Mệt chứ, nhưng mà vì đam mê nên phải cố gắng thôi"

Donghyuck cảm thán nhìn bạn, nói thật thì Renjun trưởng thành hơn cậu rất nhiều, suy nghĩ cũng đã chín chắn đến như vậy rồi. Renjun là kiểu người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, vì vậy nên rất biết nắm bắt nhiều cơ hội tốt. Donghyuck cảm thấy mình cũng nên học tập những đức tính này từ bạn của mình.

"Renjun, anh quên nói với em là ngày mai chúng ta vẫn sẽ có một buổi tập cho unit Dream..."

Từ cửa phòng tập, Mark bước vào mà không hề biết tới sự hiện diện của người kia. Donghyuck dùng ánh mắt tràn ngập hình trái tim nhìn Mark, anh đang diện một bộ đồ khá thoải mái, râu trên cằm cũng ra lúng phúng chưa được cạo đi, cộng thêm cặp mắt kính cận khiến Mark toát lên vẻ anh trai nhà bên đầy sức hút. Sự đẹp trai này còn vượt xa cả sức tưởng tượng của cậu lúc nãy.

"Donghyuck? Em làm gì ở đây?"

Mark cũng bất ngờ không kém, nếu biết người thương đến thì anh đã chải chuốt chỉn chu một chút rồi. Bộ dạng tùy tiện thế này sẽ làm mất điểm của anh trong mắt Donghyuck mất.

"Em đến để đưa tài liệu học cho Renjun, chắc em về trước đây ạ, tạm biệt anh"

Donghyuck mặt ửng hồng vội kéo khẩu trang lên che lại, dùng hết sức chạy thật nhanh ra ngoài. Mark gật đầu chào Renjun rồi cũng chạy theo cậu trai kia, anh chưa kịp làm gì mà cậu đã vội trốn mất rồi.

"Donghyuck, mình xuống quán cà phê ở dưới uống chút nước rồi trò chuyện một xíu nhé?"

Tay cậu bị tay anh nắm lại, tuy chỉ là cái chạm bình thường thôi nhưng Donghyuck cảm tưởng như đang có dòng điện nào đó chạy qua trong người cậu. Donghyuck biết mình không từ chối anh được, nên đành tự nguyện đồng ý.

Hai người đi xuống quán cà phê ở dưới tầng trệt, cậu gọi một ly Americano cho mình và một ly trà cho anh vì Mark không quen uống cà phê. Thói quen này của anh được Donghyuck nằm lòng rất kĩ, khiến Mark liên tục khen ngợi rằng cậu là fan số một của anh.

Họ cùng nhau nhắc loại chuyện cũ thời còn đi học ở trường cấp ba. Sau lần giúp đỡ định mệnh đó thì anh và cậu cũng có nói chuyện thêm mấy lần, nhưng lần nào cũng kết thúc rất nhanh chóng vì cả hai đều ngại ngùng với nhau. Bây giờ Donghyuck nhớ lại mới thấy bản thân sao mà ngốc quá, giá như hồi lúc ấy kiên quyết theo đuổi anh thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

"Minhyung, mày đã coi lại vũ đạo của phần mà tao nói chưa?"

Hendery, bạn đồng niên của Mark, từ đâu bước đến vỗ vai anh, chất giọng cao vút đặc trưng của hắn vang lên đều đều, đủ để cho mọi người trong tiệm cà phê nhỏ đó nghe thấy. Mark giật mình nhìn về phía Donghyuck, xem xem cậu có nghe những gì hắn vừa nói không. May mắn thay, lúc nãy Donghyuck đang lơ đễnh suy nghĩ một chuyện khác nên không biết Hendery đã nói gì.

Mark cuống cuồng đứng dậy kéo Hendery qua một góc khác, trách móc hắn mấy câu rồi bảo hắn cứ đi lên phòng tập đi, nói chuyện với Donghyuck xong anh sẽ lên ngay.

"Chào em, anh là Hendery, bạn thân của Mark"

Hắn thấy Donghyuck đang nhìn hắn và Mark, liền tươi cười đi lại làm quen. Bản tính hắn nào giờ vốn thân thiện và cởi mở nên quen biết rất rộng, nhưng suy cho cùng thì Hendery vẫn chỉ thân thiết nhất với các thành viên trong NCT.

"Em là Donghyuck, ờm... là bạn cũ và người hâm mộ của Mark"

Hendery thấy Donghyuck mặt hơi hồng lên, nhìn sang Mark thì thấy anh đang dùng điệu bộ cưng chiều để hướng về cậu. Ôi thôi xong, thằng bạn của hắn đã biết yêu rồi, vì vậy nên Hendery sẽ không làm phiền hai người nữa. Hắn huýt sáo ôm một bụng vui vẻ rời đi.

______________

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro