Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Lee Donghyuck ngồi vắt vẻo trên sân khấu, lẳng lặng nhìn các bạn fan dần bước khỏi cửa để ra về, khâu dọn dẹp cũng đã được làm xong xuôi. Ngày hôm nay thật sự rất vui, ai cũng tham gia các trò chơi trong event rất nhiệt tình, mọi người tuy vừa mới gặp nhưng dường như đã thân quen từ rất lâu rồi, cùng fandom và cùng sở thích đôi khi cũng là một lợi thế.

Nhưng Donghyuck vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lee Minhyung hôm nay không đến. Cậu đã rất hi vọng được nhìn thấy dung mạo của anh, hoặc không thấy cũng không sao, chỉ cần được gặp lại anh thôi.

Bỗng tiếng ai đó vang lên làm Donghyuck thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cậu nhìn về phía tiếng nói đó, nhận ra được cậu bạn thân Jaemin và cậu em trai Chenle thì vội mỉm cười giấu đi tâm trạng đang không vui.

"Mày không về sao? Đã xong event rồi"

"Tụi mày về trước đi, tao còn vài việc phải giải quyết với bên cho thuê hội trường"

"Vậy tụi tao về nha, lát về nhớ cẩn thận"

Donghyuck ậm ừ vài cái bảo biết rồi, tụi bạn cậu chỉ có giỏi lo xa thôi. Xong cậu cũng đứng dậy đi tìm bên cho thuê để giải quyết chuyện kinh phí, lúc đầu đã trả một nửa rồi, bây giờ chỉ cần trả nửa còn lại là xong.

"Các anh nói có người thanh toán hết rồi là sao? Chính tôi mới là người thuê mà?"

"Người đó nói cả hai là người quen, anh ta đưa đủ tiền nên bọn tôi lấy thôi"

Lee Donghyuck xoa xoa thái dương, chuyện quái gì vậy chứ. Tuy có người trả cho thì cũng thích thật, nhưng cậu không muốn lấy tiền của người ta. Cậu nhất định phải tìm ra người đó để trả lại, cũng như là mắng cho tên đó vài trận để đừng xen vào chuyện của người khác nữa.

"Vậy mấy anh có biết anh ta ở đâu không?"

"À anh ta chỉ mới vừa rời đi thôi, hình như là đi vào căn phòng kia"

Donghyuck nhìn theo hướng tay của người đối diện, nếu cậu không nhầm thì đó là phòng để phục trang vì ngoài hội trường ra ở đây còn có một nhà hát lớn. Không chần chừ dù chỉ một chút, cậu bước thẳng vào căn phòng đó rồi nhanh chóng hối hận vì trong đây rất chật chội, để toàn quần áo.

Lee Donghyuck khó khăn lách từng chút qua những bộ trang phục để tìm người, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một lực lớn nắm lấy tay và kéo đi, khiến cho cậu bất ngờ ngã vào lòng của một người nào đó. Donghyuck nhắm chặt mắt lại vì sợ, song lại cảm thấy thoải mái khi nằm gọn trong lòng của người kia. Cậu từ từ hé mắt ra, định ngước lên nhìn xem ai đã cả gan kéo mình thì lại bị người đó áp môi vào, dịu dàng hôn thật sâu.

Đây chính là nụ hôn đầu của Lee Donghyuck.

Cậu vội vàng dứt ra nhưng lại được người kia ôm thật chặt. Cái ôm này sao mà ấm áp quá, sao mà thích quá, khiến cho Donghyuck cũng bất giác đáp lại cái ôm đó. Cả hai người rời nhau ra, hai mắt nhìn nhau không nói nên lời, Minhyung hôn lên trán cậu, hôn lên mi tâm rồi chuyển xuống chóp mũi, chỗ nào anh cũng muốn trân trọng mà hôn thật nhẹ.

"Lee Donghyuck, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh vẫn luôn đứng từ xa nhìn em, ái mộ em, rồi đem em đặt vào trong tim lúc nào không hay. Lúc biết được em là FullSun anh mừng lắm, vì người anh thích cuối cùng cũng đã để ý đến anh. Nhưng nó cũng khiến cho anh hành động như một kẻ ngốc, anh đã đe dọa em. Anh xin lỗi em, Donghyuck à. Và anh, Lee Minhyung, Lee Mark yêu em bằng cả tấm chân thành này"

Donghyuck nhìn anh rồi vỡ òa lên vì hạnh phúc, thật tốt biết bao khi biết được người mà cậu thích bao năm qua vẫn luôn là anh, chỉ một người duy nhất và mãi mãi là như vậy.

"Em cũng rất yêu anh. Thật tốt khi cả hai đều là anh. Nhưng anh biết không, em giận anh lắm, tại sao anh lại nói dối em?"

"Anh đã không suy nghĩ trước khi hành động, anh xin lỗi"

Minhyung xịu mặt xuống, dùng ánh mắt cún con hối lỗi nhìn người nhỏ hơn. Donghyuck phì cười, người này đúng thật là dễ dụ, cậu chỉ mới nói có một câu thôi mà đã nơm nớp sợ rồi.

"Để chuộc lỗi thì hãy hôn em đi"

Cậu mạnh dạn nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của anh kéo về phía mình, hướng đến môi anh mà đặt môi lên. Khác hẳn với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, nụ hôn này táo bạo hơn gấp nhiều lần, cả hai dây dưa với nhau mãi không dứt.

"Lỡ có ai thấy chúng ta ở đây thì sao?"

"Em yên tâm, anh đã khóa cửa trong rồi"

______________

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro