Mười Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Cả bảy người ngồi ở nhà Jeno chơi đến gần nửa đêm thì ai về nhà nấy, để lại không gian riêng cho đôi chim cu mới kia. Minhyung chủ động đưa Donghyuck về đến tận nhà cậu, vì lí do đường về lúc khuya sẽ rất tối, Donghyuck đi một mình sẽ nguy hiểm.

Không biết hai người đã làm chuyện gì với nhau, nhưng Minhyung hiện giờ đang nằm chung giường với Donghyuck, không chịu bước ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước. Donghyuck thấy anh như vậy thì cũng mặc kệ, dù sao cả hai cũng đã ngủ chung vài lần, chuyện gì cũng đã làm qua hết rồi. Nhưng đêm hôm đó không có gì diễn ra cả, chỉ có người lớn hơn ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng mà bình yên ngủ thôi.

Sáng hôm sau, Lee Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Cậu chậm chạp rời khỏi vòng tay ấm áp kia, bước từng bước đến phía cửa chính xem ai chỉ vừa mới sáng sớm đã đến tìm mình.

"Ba? Mẹ? Sao hai người lại đến đây?"

"Chúng ta đến thăm con không được sao?"

Mẹ Lee xoa xoa đầu con trai, nựng hai chiếc má phúng phính của cậu, chú gấu con của mẹ đã gầy đi nhiều rồi, chắc lại làm việc quá sức đây mà. Ba Lee chỉ đứng bên cạnh quan sát hai mẹ con, ông cũng rất nhớ con trai mình, tuy ở cùng thành phố nhưng hai ông bà toàn bận làm việc với đi công tác bên nước ngoài, không có thời gian quan tâm chăm sóc cho con trai.

Đáy mắt Lee Donghyuck dao động không ít, ba mẹ Lee còn chưa biết chuyện cậu hẹn hò với Minhyung, mà tệ hơn nữa là chưa biết việc cậu là gay. Cậu không thể để ba mẹ bắt gặp mình qua đêm với anh trong chính căn nhà mà hai người đã mua cho cậu được.

"Hyuck, có chuyện gì mà ồn ào vậy em?"

Donghyuck như chết lặng nhìn lên phía Minhyung đang đứng trên cầu thang, dáng vẻ mới ngủ dậy của anh tuy thoạt nhìn có hơi tùy tiện, nhưng qua mắt cậu lại thấy siêu cấp đẹp trai. Cậu tự véo mình một cái, bây giờ là giờ phút nào mà cậu lại có ý nghĩ đó được cơ chứ.

"Donghyuck, cậu này là ai?"

Ba Lee nghiêm nghị nhìn cậu, xong lại nhìn lên Minhyung. Có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai người này không phải là một mối quan hệ bình thường. Tuy ông cũng có nghe qua về chuyện yêu đồng giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày nó lại xuất hiện trong nhà của mình.

Minhyung vội chấn chỉnh lại vẻ bề ngoài, bước chân khẩn trương xuống phía dưới để chào hỏi ba mẹ Lee. Donghyuck cũng có vài lần cho anh coi ảnh hồi lúc nhỏ của cậu, cho nên vừa nhìn là Minhyung nhận ra nhị vị phụ huynh ngay.

"Con chào cô chú, con là Lee Minhyung, bạn trai của Donghyuck ạ"

Mặc dù đã sớm nhận ra việc hai người là một đôi nhưng ba mẹ Lee vẫn không khỏi bất ngờ, kinh ngạc nhìn Donghyuck đang bẽn lẽn tiến đến bên cạnh Minhyung. Cậu không chần chừ mà nắm lấy tay anh, khẳng định cho họ thấy tình yêu của hai người.

"Ba, mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều ngoan ngoãn nghe lời hai người. Bây giờ con đã trưởng thành, cũng đã có sự nghiệp riêng của mình, con chỉ hi vọng ba mẹ ủng hộ dự định của con một lần này nữa thôi. Con muốn ở bên cạnh anh Minhyung, cả đời lo lắng cho anh ấy"

Mẹ Lee rưng rưng nước mắt nhìn con trai mình, cậu thật sự đã lớn khôn, không còn là đứa con bé bỏng ngày nào của bà nữa rồi. Donghyuck trong quá khứ là một đứa trẻ ngoan, không dám cãi lại ba mẹ lần nào, chỉ lẳng lặng đồng ý với những gì hai người hướng sẵn cho cậu. Thật ra Donghyuck cũng có một lần đứng lên nói ra ý định của mình, đó là cậu sẽ theo đuổi ngành Âm nhạc, làm trái lại với nguyện vọng kế thừa cơ nghiệp gia đình của ba mẹ. Khi ấy cậu đã phải đánh cược với ba Lee rằng nếu không thành công trở thành ca sĩ, Donghyuck phải trở về nhà tiếp quản cơ ngơi đồ sộ kia.

"Không được, nếu con muốn tiếp tục nghiệp làm ca sĩ của con thì cứ ở lại đây và chia tay với Minhyung. Còn nếu con vẫn muốn quen Minhyung, thì ta e rằng con không muốn nghe những gì ta sẽ làm đâu"

Donghyuck càng nắm chặt tay Minhyung hơn, cậu nhất định sẽ không buông bỏ anh. Cả hai đã quen nhau đủ lâu để xác định được rằng sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Mỗi sáng khi thức giấc người đầu tiên nhìn thấy phải là người kia, và mỗi tối trước khi đi ngủ phải được vùi mình trong hơi ấm của nhau.

"Ba cứ nói, có là gì đi nữa thì con vẫn không từ bỏ Minhyung đâu"

"Vậy ngay lập tức dọn đồ ra khỏi đây và trả lại những gì ta đã cho con. Donghyuck con nên nhớ, một khi con đã bước ra khỏi căn nhà này thì đừng bao giờ gọi ta là ba nữa. Ta từ con"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro