Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lee chạy đến ôm Donghyuck vào lòng, dù sao thì trong gia đình bà vẫn là người thương cậu nhất, luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi đòi hỏi của Donghyuck miễn là trong khả năng của bà. Tuy bà tạm thời chưa ủng hộ quyết định của Donghyuck cho lắm, nhưng cậu vẫn đường đường chính chính là con bà, sẽ không bao giờ có chuyện Donghyuck bị gạch tên ra khỏi gia phả nhà họ Lee.

"Ông đừng nói như vậy, ông đừng quên Donghyuck vẫn mang họ Lee của ông, nó là do tôi đứt ruột đẻ ra"

"Tôi không biết, nó đã chọn ở bên cạnh cậu trai này rồi, tôi không còn liên quan gì đến nó nữa. Dọn đồ và ra khỏi đây ngay"

Minhyung đứng nhìn sự tình nãy giờ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương xót. Anh tự hỏi, chỉ vì anh mà cậu phải từ bỏ cả gia đình của mình, như vậy có đáng không?

Donghyuck toan chạy đi dọn đồ vào vali thì bị Minhyung nắm lấy tay, giữ chặt không cho đi. Anh muốn khuyên cậu nên suy nghĩ lại, đừng chỉ vì một phút bốc đồng mà đưa ra quyết định sai lầm.

"Hyuck, em khoan đi đã. Có lẽ bác trai chỉ nhất thời nói như vậy thôi, anh và em cùng nhau năn nỉ bác"

Ông Lee vẫn điềm tĩnh khi thấy cảnh tượng trước mặt. Ông chưa bao giờ bày tỏ vẻ mặt nổi giận ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ lớn tiếng, nhưng những lời ông nói ra đều mang sức công kích rất lớn.

"Không đâu cậu Minhyung, chắc vì gặp nhau lần đầu nên cậu chưa hiểu tôi rồi, lời tôi đã nói ra thì không bao giờ rút lại"

Donghyuck dùng ngón cái xoa xoa lòng bàn tay của Minhyung, ý muốn nói với anh rằng dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được ý định của ba Lee. Ông là người có kinh nghiệm trên thương trường, vì vậy nên rất bản lĩnh và cứng rắn, từ nhỏ đến giờ hiếm khi Donghyuck thấy ông cười, tình cảm ba con họ cũng không được tốt cho lắm.

Khi đã dọn đồ xong, Donghyuck mở ví ra đưa toàn bộ số thẻ mà mình có cho ba Lee. Ở trong những chiếc thẻ đó sớm là tiền do chính tay cậu làm ra từ lâu rồi, nhưng Donghyuck vẫn muốn trả hết cho ba mình, coi như là công sinh thành.

Mẹ Lee khóc hết nước mắt ôm lấy Donghyuck trước khi cậu rời đi, bà lấy tay anh và tay cậu đan lại vào nhau, dặn dò cả hai phải sống thật hạnh phúc. Bà bí mật nói nhỏ với Donghyuck là sẽ đến thăm cậu nếu có cơ hội, và bà cũng sẽ dùng hết sức để khuyên chồng mình, mặc dù biết là rất khó.

______________

______________


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro