Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ ngày Lee Donghyuck debut dưới nghệ danh Haechan. Giọng hát nội lực, những bước nhảy điêu luyện đầy kĩ thuật cùng với ngoại hình tươi sáng đã giúp cậu trở thành một trong những thần tượng nổi tiếng và được săn đón nhất. Bài hát đầu tay của Haechan vừa ra mắt đã trở thành hit lớn, khiến cho những sản phẩm sau này đều đứng top đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc. Haechan cũng sở hữu một lượng fan hùng hậu, sẵn sàng bảo vệ cậu bất cứ lúc nào, mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là giữa idol với fan, mà là như những người bạn thân thiết lâu năm.

Nhưng khi bước xuống sân khấu hào nhoáng danh vọng kia, Haechan lại trở về là Lee Donghyuck, một cậu trai với nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, một cậu trai với tính cách tinh nghịch nhưng mang trong mình tâm hồn đầy sự trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm. Quan trọng hơn hết, người đó vẫn là cậu trai bé nhỏ ngày nào của Lee Minhyung. Tình yêu của họ trong hai năm qua không những không giảm đi mà còn ngày càng mặn nồng hơn.

Cả hai đã học được cách yêu xa, mặc dù sống chung trong một thành phố và chạm mặt nhau ở công ty mỗi ngày. Nhiều lúc Minhyung chỉ muốn bỏ ngoài tai sự dị nghị của người đời mà chạy đến bên cạnh người thương, mà ôm lấy cậu, mà hôn lên đôi môi kia đến chừng nào thỏa nỗi nhớ mới thôi. Nhưng không, lương tâm anh không cho phép anh làm thế, bởi vì anh biết rõ sự nghiệp của cả hai rất quan trọng, anh đã hứa với cậu là sẽ cùng nhau vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng này.

Thật ra Minhyung và Donghyuck cũng có vài lần hẹn hò với nhau trong bí mật chỉ vì quá nhớ đối phương. Điển hình là vào ngày kỉ niệm một năm debut của cậu, Minhyung đã đem quà và bánh kem đến tận nhà riêng của Donghyuck để tạo bất ngờ. Ai ngờ đâu anh lại bị cậu mắng vì tội không chịu thông báo trước, cậu sợ rằng sẽ có người nhìn thấy anh, cậu sợ tình yêu của cả hai sẽ bị chia cắt. Nhưng may mắn làm sao, mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa, cả hai đã có một ngày tuyệt vời bên nhau, và một đêm đầu tiên cũng nóng bỏng không kém.

Nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy, có những ngày Minhyung rất mệt mỏi vì phải chịu áp lực từ lịch trình của nhóm, khi đó anh sẽ gọi video cho Donghyuck, kể cho cậu nghe những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh. Donghyuck cũng hiểu ý anh, cậu sẽ không tăng động như thường ngày mà chỉ mỉm cười lắng nghe, lâu lâu lại an ủi vài câu chân thật từ tận đáy lòng. Và việc đó cũng diễn ra tương tự khi người muốn tâm sự là Donghyuck.

Còn lúc cả hai đều mệt thì sẽ thế nào? Cậu và anh vẫn sẽ gọi video cho nhau, không nói gì hết mà chỉ chăm chú nhìn nhau thật lâu, những muộn phiền tự khắc tan biến đâu mất. Được nhìn thấy người thương là một loại thần dược mà chỉ những người yêu nhau thật lòng mới có được.

______________

_____________


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro