2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Thái Long hôm nay vô cùng chấn động: kim cương phó chủ tịch vậy mà xin nghỉ phép một hôm, cả thư ký Phác cũng xin nghỉ để đi theo.

- Này cô nói xem phó chủ tịch có phải đang yêu không? Vài tháng gần đây tâm trạng của phó chủ tịch luôn bất ổn, buổi sáng sát giờ làm mới tới công ty, tối muộn mới tan làm.- nhân viên A

- Tôi mới vào làm không lâu làm sao biết mấy chuyện như vậy chứ!- nhân viên B

Cả công ty xôn xao đồn đoán. Hi Nguyệt với danh nghĩa trợ lý phó chủ tịch đương nhiên là đối tượng được người ta tìm đến hớt chuyện nhiều nhất.

- Hi Nguyệt à chủ tịch nghỉ phép em có biết vì sao không vậy?

- Hi Nguyệt à chủ tịch có việc gì lại không dẫn trợ lý theo sao?

- Hi Nguyệt à..

Aiya tai Hi Nguyệt thật sự sắp phát nổ rồi. Đường đường là tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, vì sao tuyển vô toàn nhân viên hóng hớt như vậy chứ? Hi Nguyệt không phủ nhận bản thân cô hóng hớt cũng không kém, nhưng bình thường chỉ dỏng tai lên nghe người ta bàn ra tán vào, chưa từng biến Thịnh tâm điểm như hiện tại. Tất nhiên, chuyện gì không liên quan tới mình hóng mới vui, còn nếu là chuyện liên quan tới bản thân bị người ta mổ xẻ....đào một cái hàng trốn đi cho rồi.

Bên này Lý Đông Hách hoàn toàn không hay biết mình đang được bàn tán sôi nổi khắp công ty, hoàn toàn chìm trong những lời của thầy cúng vừa phán.

- Mộng tiền kiếp! Điều này thật sự rất hiếm khi xảy ra. Người hay nằm mộng về những chuyện từ kiếp trước do tình cảm quá sâu nặng, không thể dứt ra hoặc gặp một chấn động lớn đến mức ám ảnh. Trường hợp của cậu có lẽ ứng với vế đầu tôi vừa nói. Giờ ta sẽ làm phép cho cậu thấy lại toàn bộ những giấc mơ cậu từng gặp, nói cách khác là chiếu lại toàn bộ những giấc mơ đó từ đầu đến cuối như một bộ phim. Sau khi cậu xem lại xong, kí ức và tình cảm từ kiếp trước có thể sẽ tràn về mãnh liệt, vậy nên hãy chuẩn bị tâm lý vững chãi!

Lý Đông Hách sau đó theo lời thầy cúng mà nằm ngủ. Hắn không biết thầy cúng làm thế nào bắt đầu giấc mơ của hắn. Lý Đông Hách thấy bản thân mình khoảng 7-8 tuổi, là một thái tử của đất nước nào đó. Biến loạn xảy ra, hắn lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi. 10 tuổi ngồi trên ngai vàng, phía dưới là các đại thần chia bè kết phái, bên cạnh là thái hậu mượn cớ buông rèm nhiếp chính, hắn thật sự vô cùng sợ hãi. Rồi hắn gặp được nàng! Năm đó hắn 12 tuổi, trong một lần đi săn mải đuổi theo một con nai mà bị lạc trong rừng. Hắn mò mẫm trong rừng đến khi trăn lên vẫn chưa tìm thấy đường ra, cuối cùng kiệt sức ngồi xuống ven một con suối. Dưới bóng trăng tròn vành vạnh, nàng đi tới nắm lấy tay hắn.

"Huynh bị lạc sao? Huynh đừng sợ, ta giúp huynh tìm đường ra!"

Nàng dẫn hắn tới bìa rừng, trên đường đi cho hắn trái cây ăn, còn động viên hắn hãy nỗ lực giành lấy những thứ thuộc về mình. Lý Đông Hách cả đời không bao giờ quên được nụ cười của cô bé đêm ấy.

"Muội tên gì?"

"Hi Nguyệt"

"Hi Nguyệt...Huynh nhất định sẽ quay lại tìm muội. Nhớ kĩ, huynh tên Đông Hách"

Sau đó, mỗi năm vào đợt săn mùa thu, hắn đều tới khu rừng đó tìm nàng. Hai người cứ như vậy mà trưởng thành. Hắn hứa với nàng khi thời cơ đến sẽ đón nàng về cung, lập nàng làm hoàng hậu, nàng chỉ lắc lắc đầu cười:

"Muội chỉ cần là người trong lòng của Đông Đông, như vậy là đủ rồi!"

Nhưng hắn không thể thực hiện được lời hứa ấy. Năm hắn 18 tuổi, biến loạn một lần nữa xảy ra. Lý Đông Hách giờ đã đủ lông đủ cánh, dẹp yên triều cục. Nhưng khi hắn quay về nơi cũ đón nàng, nàng đã không còn ở đó nữa. Người sống ở đó nói có một vị đại vương của bộ tộc bên kia núi đã tới bắt nàng đi mất rồi. Lý Đông Hách phát điên cho binh lính đuổi theo. Đại vương kia không địch lại hàng ngàn quân lính đành phải giao người. Nhưng hắn mới đón nàng về được mấy hôm, đại vương đó cấu kết với các nước láng giềng đem quân tới khiêu chiến. Người dân đều cho rằng Hi Nguyệt là hồ yêu họa quốc. Lý Đông Hách xuất binh ứng chiến, nhưng liên tiếp mấy trận đều thua. Hi Nguyệt thấy Lý Đông Hách cả người đầy thương tích chịu nổi dày vò, nàng chọn cách tự kết liễu để bảo toàn cho hắn. Khoảnh khắc Hi Nguyệt từ trên tường Thịnh nhảy xuống, thế giới của Lý Đông Hách như sụp đổ. Hắn đã thề rằng dù có vạn kiếp luân hồi cũng sẽ tìm được nàng, sẽ bù đắp cho nàng.

Lý Đông Hách giật mình tỉnh dậy, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

- Ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, làm em lo muốn chết. Anh ngủ 3 tiếng đồng hồ, hết cười rồi lại khóc.- Phác Chí Thịnh vội lao tới

Lý Đông Hách nhìn về phía thầy cúng:

- Tôi đã nhớ lại rồi, nhớ lại toàn bộ. Tôi phải đi tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn chưa thể thấy rõ khuôn mặt cô ấy. Ông có cách nào giúp tôi tìm được ấy không?

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, thầy cúng chỉ thở dài

- Ta không thể giúp cậu. Có tìm được cô ấy hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của cậu và duyên số của hai người. Có điều, cậu đã nhớ lại toàn bộ, chứng tỏ cô ấy đang ở rất gần cậu rồi.

Lý Đông Hách ù ù cạc cạc để trợ lý Phác lái xe chở về nhà. Cũng may hai ngày sau đó là ngày nghỉ nên hắn có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro