3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hi Nguyệt hiện đang đổ mồ hôi lạnh đứng chờ Lý Đông Hách xem tài liệu mình vừa đưa. Vào công ty một tháng hắn chỉ giao cho cô dịch tài liệu sang tiếng Pháp rồi tiếng Đức, tuy không hiểu nhưng Hi Nguyệt vẫn cố gắng hoàn Thịnh.

Lý Đông Hách lật xem tài liệu trong tay, nói thật hắn cũng chỗ hiểu chỗ không. Lý Đông Hách hắn chỉ là người trần mắt thịt, không phải nam chính trong mấy bộ ngôn tình hoàn mĩ thông thạo mấy chục thứ tiếng gì đó. Nhưng nhìn thì hắn thấy tài liệu được dịch cẩn thận, có phí tâm sức, tạm hài lòng. Hắn giao cô mấy việc này chỉ vì muốn kiếm cớ sớm đuổi cô đi, ai mà ngờ cô lại làm tốt như vậy.

- Ừm, được lắm. Cô tên gì ấy nhỉ.

Mặt Hi Nguyệt méo mó, vào làm đã một tháng sếp còn không nhớ tên cô

- Em tên Hi Nguyệt.

- Hi Nguyệt?

Lý Đông Hách dừng lại một chút mới nói tiếp

- Hmm, tên này tôi không thích, cô còn tên gọi nào khác không?

Nụ cười của Hi Nguyệt triệt để méo mó. Bây giờ tên tuổi cũng phải chuẩn bị một cái dự phòng tránh trường hợp không vừa ý sếp hay sao? Câu chửi thề đã ra đến cửa miệng vẫn phải nuốt về vì miếng cơm manh áo, Hi Nguyệt cười giả lả:

- A! Khi còn ở Can mọi người hay gọi em là Anne, sếp có thể gọi như vậy cũng được ạ.

Lý Đông Hách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Triệu Hi Nguyệt cũng biết điều cúi đầu một cái tiêu chuẩn rồi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại cô đã giơ một nắm đấm về phía căn phòng kia.

Đúng là khó ưa! Không giao cho cô việc tử tế thì thôi, còn hạch họe cái tên của cô nữa. Tên là Hi Nguyệt thì có gì xấu, chỉ là nghe có chút buồn thôi mà.

Triệu Hi Nguyệt ôm một bụng tức về nhà. Vừa mở cửa, mùi đồ ăn thơm nức xộc vào mũi khiến cô quên béng những bực bội trong ngày, vứt túi xách lên sofa chạy ào vào bếp.

- UwU đói quó. Anh làm sườn nướng sao?

Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung nấu nướng, nở nụ cười sủng nịnh

- Về rồi sao?

Triệu Hi Nguyệt gật gật đầu, cả người như biến Thịnh vũng nước ngã vào lưng Hoàng Nhân Tuấn.

- Ừm. Hôm nay mệt muốn chết. Lát nữa em kể anh nghe, ông sếp này càng ngày càng quá đáng.

- Được rồi được rồi. Trước hết đi tắm đã, ăn cơm xong anh ngồi nghe em kể.

Hi Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời.

Triệu Hi Nguyệt và Hoàng Nhân Tuấn cùng lớn lên ở một cô nhi viện. Khi Triệu Hi Nguyệt được tìm thấy ngoài cổng cô nhi viện sức khỏe vô cùng yếu, lớn lên vì thể trạng yếu hơn mà không hay nô đùa được cùng chúng bạn, Hoàng Nhân Tuấn là người duy nhất làm bạn với cô. Theo quy định của cô nhi viện, trẻ mồ côi được nhận nuôi sẽ được học hành đến hết 18 tuổi, sau đó sẽ phải rời cô nhi viện tự lo cho bản thân. Hoàng Nhân Tuấn rời cô nhi viện trước Triệu Hi Nguyệt 3 năm. Trong 3 năm đó anh sống nhờ khả năng hội họa của mình. Sau khi Hi Nguyệt tốt nghiệp thì giành được học bổng của đại học Toronto. Hoàng Nhân Tuấn không muốn đứa em gái mình yêu thương nhất bỏ lỡ cơ hội lớn này, vậy nên cố gắng hết sức để em được đi học. Sinh hoạt phí của Hi Nguyệt trong quãng thời gian du học phần nhiều là do Nhân Tuấn cũng cấp. Vậy nên sau khi tìm được việc làm ổn định, tiết kiệm được một khoản kha khá, Hi Nguyệt ngay lập tức mua một căn hộ cho anh mình. Hai người cứ nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm còn sâu nặng hơn nhiều cặp anh em ruột ngoài kia.

Thẳng đến lúc Hi Nguyệt ngồi trên bàn cơm đã là một tiếng sau. Cô vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về người sếp khó ưa này.

- Anh nói xem có phải do anh ta già rồi vẫn chưa cưới được vợ nên cộc cằn khó ở không?

- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?

- 28. Hm tính ra cũng bằng tuổi anh nhỉ...

Hi Nguyệt nói xong mới phát hiện mình lỡ lời. Nhưng đã quá muộn. Cô rũ mắt tránh đi cái lườm sắc lẹm từ phía đối diện.

- Em xin lỗi. Em lỡ lời!- Hi Nguyệt vừa nói vừa chọc chọc đũa vào bát cơm.

Thấy người kia vẫn không đáp lời, Hi Nguyệt nói thêm

- Hay để em giới thiệu cho anh một người nha.

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn càng thêm âm u

- Thằng khốn người Đức lần trước em giới thiệu, anh vẫn chưa quên đâu.

- Ai bảo anh nói muốn quen trai Tây đẹp trai 6 múi. Em đã tìm cho anh người đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn đó rồi, ai mà biết anh ta là fuckboi chứ!- Hi Nguyệt dẩu mỏ oan ức

Hoàng Nhân Tuấn hừ một cái khiến cô rụt cổ không dám nói nữa. Anh trai này bình thường thì hiền hòa ngọt ngào là vậy, nhưng giận lên thì đáng sợ vô cùng, tốt nhất vẫn là ngậm miệng trước khi bị tra tấn.

Ăn cơm xong Hi Nguyệt rất ngoan ngoãn rửa bát. Nhân Tuấn thì tập trung vẽ nốt một chương. Dạo này anh đang chuẩn bị xuất bản một bộ truyện tranh. Hi Nguyệt đặc biệt cắt trái cây mang đến cho anh. Dù gì cô vẫn thương anh trai nhất. Xong xuôi cô mới mang một phần trái cây cho mình, thoải mái ngồi lên giường anh.

- Đừng dây bẩn ra giường anh

- Biết rồiiiii

Hi Nguyệt mở máy check mail, không có việc gì. Cô nhàn rỗi chuẩn bị mở bộ đam mỹ đang đọc dở hôm qua thì nhận được tin nhắn của Thư ký Phác.

"7h tối ngày mai đi dự tiệc cùng phó chủ tịch nha 😊!"

"Không phải tiệc tùng đều do thư ký Phác hộ tống phó chủ tịch đi hay sao ạ?"

"Tối mai tôi bận nên để cô đi thay, cho cô cơ hội thể hiện thêm. Lễ phục tôi đã

đặt rồi, ngày mai sẽ đưa cô"

Hi Nguyệt cười méo mó. Cái gì mà trao cơ hội chứ? Là anh đẩy việc cho tôi để bận việc riêng thì có. Nhưng quả thực tham dự mấy bữa tiệc này sẽ có cơ hội mở rộng thêm mối quan hệ của bản thân, vậy nên cô vẫn vui lòng đồng ý.

Vì buổi tối bận việc nên hôm nay Hi Nguyệt được đặc cách tan làm sớm. Cô xách túi đựng lễ phục to bằng nửa người mình đẩy cửa vào nhà. Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên sofa xem phim thấy vậy liền hỏi.

- Cái gì vậy?

- Váy mặc buổi tối nay, hôm qua em kể với anh rồi mà.

- Cũng lời ha, được đi chơi còn có váy mới.

Hi Nguyệt lườm một cái rồi xách váy vào phòng mặc thử. Lát sau, cô nhăn nhó bước ra.

- Huhu Nhân Tuấn!!!

Hoàng Nhân Tuấn đang uống dở cốc nước nhìn lên mà suýt sặc.

- Ai lựa cho em bộ đồ có tâm quá vậy?

Chiếc váy trông thì đẹp đấy, nhưng vừa dài vừa rộng. Không biết thư ký Phác nghĩ gì khi quyết định mua cái váy này nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán, quyết định ra tay giúp em gái yêu một lần. Dù sao khi còn ở cô nhi viện anh giỏi nhất là may vá. Triệu Hi Nguyệt đứng một bên nhìn anh trai cầm kéo cắt xoẹt xoẹt từng đường trong lòng xót xa. Thay đổi dáng váy như vậy, không biết lát nữa có bị quở trách không.

Sau 2 tiếng đồng hồ tái sinh, chiếc váy dự tiệc kiểu mẫu biến thành đầm xéo cúp ngực. Tuy rằng Hi Nguyệt mặc lên vô cùng đẹp, nhưng cũng rất sợ lát nữa bị mắng vì dám cắt sửa váy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro