1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa với thiếp, người sẽ yêu thiếp suốt đời suốt kiếp, được không...?"

Lý Đông Hách nắm chặt lấy bàn tay của người trong lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi:

" Được! Được! Ta hứa với nàng, không chỉ là suốt đời suốt kiếp, cho dù có vạn kiếp luân hồi, ta vẫn sẽ đi tìm nàng, sẽ mãi mãi yêu nàng"

Lý Đông Hách bàng hoàng tỉnh dậy. Giấc mơ này, không biết đã là lần thứ bao nhiêu xuất hiện. Hắn vò đầu đến khi tóc rối mù. Lý Đông Hách bắt đầu mơ thấy những thứ kỳ lạ vào năm 18 tuổi. Hắn còn nhớ rõ giấc mơ đầu tiên ấy, trong mơ hắn mặc bộ trang phục giống một quý tộc thời xưa, nở nụ cười ấm áp vô cùng. Đối với một thằng con trai đang tuổi dậy thì, mơ thấy mấy điều như vậy quả thật rất kỳ quặc. Nhưng Lý Đông Hách không hề biết, giấc mơ đó mới chỉ là khởi đầu. Liên tục nhiều năm sau đó, hắn mơ thấy bản thân mình trưởng Thịnh dần lên, sau đó yêu một cô gái, chỉ có điều, hắn chưa từng đàng hoàng mơ thấy khuôn mặt của cô gái kia. Tính đến nay cũng đã 10 năm, mỗi lần hắn mơ thấy mình cùng cô gái đó, khuôn mặt của người kia sẽ mờ ảo khó thấy. Có những lần hắn cố nằm ngủ thêm để thấy rõ được mặt người kia, nhưng đều không Thịnh.

Lý Đông Hách mơ màng đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng rọi vào căn phòng tối om, tràn lên khuôn mặt tuấn mĩ. Hắn nhìn vầng trăng trên cao kia thật lâu, thật lâu. Chợt một hình bóng xẹt qua tâm trí hắn, lại là cô gái đó. Lý Đông Hách thầm mắng một câu chết tiệt rồi quay về giường.

Sáng sớm hôm sau, Lý Đông Hách vác hai con mắt thâm sì đến công ty. Nhân viên tập đoàn Thái Long đã quá quen với hình ảnh thất thần này của phó chủ tịch. Những người đã làm việc lâu năm xuýt xoa tiếc nuối. Phó chủ tịch của bọn họ từng là người đàn ông kim cương nhà nhà ngưỡng mộ, cho dù có đổ cả tấn công việc lên đầu cũng chưa từng biết mệt mỏi, vì cái gì mà một năm trở lại đây thường xuyên thất thần như vậy chứ?

Phác Chí Thịnh đặt ly cafe lên bàn làm việc của Lý Đông Hách, thở dài:

- Anh lại mơ thấy ác mộng nữa hả?

Lý Đông Hách ngồi trên ghế đẩu, xoa xoa thái dương.

- Không hẳn là ác mộng, chỉ là gần đây thường mơ thấy mấy cảnh chết chóc, tỉnh dậy liền không ngủ lại được nữa.

Phác Chí Thịnh liến thoắng:

- Em nói anh rồi, này chắc chắn là do duyên từ kiếp trước chưa dứt. Mấy cái này trên mạng người ta bàn luận nhiều lắm. Anh cứ thử đi tìm thầy cúng xem.

- Phác Chí Thịnh em mà còn nói mấy thứ mê tín dị đoan như vậy thì đừng trách anh không nể tình thân hai mươi mấy năm qua.

- Thôi mà thôi mà. Em không nói nữa, không nói nữa. Em là đứa em họ duy nhất của anh, anh đừng động cái đòi đuổi như vậy chứ!- Phác Chí Thịnh xua xua tay.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

- Phó chủ tịch, thư ký Phác, trợ lý mới tuyển được đã tới rồi ạ!

Lý Đông Hách cau mày nhìn Phác Chí Thịnh:

- Trợ lý gì vậy?

Phác Chí Thịnh gãi đầu cười hề hề:

- À! Vì em sợ nhiều việc quá thi thoảng không lo cho anh được chu đáo nên tuyển thêm người để chạy việc ấy mà. Anh yên tâm, người mới này tốt nghiệp đại học hàng đầu ở Canada, đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada và Mĩ, về nghiệp vụ đảm bảo không có gì để chê. Được rồi! Để em giao việc xong sẽ cho cô ấy vào chào hỏi anh.

Phác Chí Thịnh không cho Lý Đông Hách cơ hội phản đối, nói xong liền lập tức biến mất sau cánh cửa. Lý Đông Hách còn có thể làm gì chứ? Người đã tuyển tới nơi, nếu ngay lập tức đuổi sẽ mang tiếng xấu. Thôi thì giữ lại một thời gian rồi kiếm cớ đuổi đi vậy. Không phải Lý Đông Hách không muốn có thêm trợ lý. Hắn biết một mình Phác Chí Thịnh phải gánh vác nhiều việc có hơi cực nhọc nên cũng từng tuyển thêm trợ lý cho cậu. Ai ngờ cô ta mới bước chân vào làm một tháng đã bỏ bùa Lý Đông Hách. May mà Phác Chí Thịnh phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả chẳng biết sẽ ra sao nữa. Kể từ đó Lý Đông Hách không tuyển thêm trợ lý nào nữa.

Bên phía Phác Chí Thịnh, cậu dẫn người mới đi chào hỏi ban thư ký một lượt rồi mới quay về phân phó công việc. Xong xuôi, Phác Chí Thịnh đầy tự tin dẫn người vào ra mắt phó chủ tịch.

Lý Đông Hách đang tập trung xử lý công việc, không thèm liếc nhìn người mới lấy một cái.

- Xin chào phó chủ tịch, tôi là Triệu Hi Nguyệt, trợ lý mới. Hân hạnh được làm việc cho anh!

Động tác của Lý Đông Hách dừng lại. Hắn ngẩng lên nhìn người kia. Giọng nói này, sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Phác Chí Thịnh thấy anh họ nhìn trân trân về phía này nhất thời không biết nên nói gì, vội cười cười nhắc Hi Nguyệt ra ngoài làm việc.

"Hi Nguyệt! Hi Nguyệt! Nàng đừng đi mà! Hi Nguyệt!

"Đông Hách! Thiếp mệt quá, muốn ngủ một chút..."

"KHÔNGG!"

Lý Đông Hách bàng hoàng tỉnh dậy. Giấc mơ này, cứ như tiếp diễn của giấc mơ hôm qua. Hắn lẩm bẩm

- Hi Nguyệt. Hi... Nguyệt....

Chợt trong đầu hắn xẹt qua giọng nói ban sáng: "Xin Chào, tôi là Triệu Hi Nguyệt"

Âm thanh trong trẻo cứ không ngừng văng vẳng trong đầu hắn. Lý Đông Hách tức giận tự đánh vào đầu mình. Rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ.

Lý Đông Hách rốt cục không chịu nổi nữa, nhấc điện thoại gọi cho thư ký của mình:

- A lô, Chí Thịnh! Lúc trước em nói có biết một vị thầy cúng rất giỏi, giúp anh hẹn lịch xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro