2.Em trai #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng phải đến 45 phút trước khi máy bay hạ cánh, hai ba con mới bắt đầu khởi hành. Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ? Nhóc Jaemin đương nhiên sẽ chẳng chịu ngồi yên một chỗ đâu, nó cứ nhấp nha nhấm nhổm mãi không thôi. Sicheng phải giữ chặt nó ấn vào ghế, thắt dây an toàn xong xuôi mới thả nó ra. Lúc này thằng nhóc mới chịu yên yên ổn ổn ngồi một chỗ, chỉ có điều đôi môi vẫn đang nở nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng vẫn ánh lên sự háo hức và mong chờ. Suốt cả đoạn đường, nó dành để nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa em, nó đang nghĩ đến hình ảnh của mình trong vai trò của một người anh sẽ như thế nào, có lẽ là ngầu lắm. Nó sẽ đứng ra bảo vệ Shotaro như cách thằng nhóc hổ báo Haechan hét thẳng vào mặt tụi nó mỗi khi tụi nó trêu nhóc Sungchan. Cũng có thể nó sẽ ra dáng một người anh lớn chỉ đạo Shotaro như cách Jeno đã làm với Jisung. Hoặc anh em nó sẽ chơi với nhau như hai người bạn thân thiết giống thằng Dương Cừu và Chún Hoàng...chỉ nghĩ thôi đã khiến nó phấn khích đến muốn nhảy bật lên rồi, nhưng chiếc dây an toàn không cho phép nó làm điều đó. Cơ mà thằng nhóc bỗng dưng bình tĩnh lại như vừa nghĩ đến một chuyện không hay, nó cũng có thể như anh Mark, bất lực để thằng cu Chenle gọi là...con trai...

Nó mải mê chìm đắm trong luồng suy nghĩ đến nỗi không chú ý gì đến xung quanh. Khi dừng xe, Sicheng đã phải lay người mấy lần để nó tỉnh táo lại, mãi nó mới ý thức được đã đến nơi rồi. Nhóc con thật sự rất háo hức đó nha~. Trước đó, cách đây mấy ngày, Jaeminie nhà chúng ta đã nhờ ba Yuta dạy cho mấy câu tiếng Nhật đó. Nghe có vẻ nó rất chăm chỉ, nhưng mà dù có cố đến mấy, nó cũng chỉ nhớ được câu "kon'nichiwa" cùng với cách giới thiệu bản thân mà thôi, nhưng mà học một ngôn ngữ mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì nhỉ? Nhóc con đã làm rất tốt rồi. Nó chỉ muốn bản thân ngầu thật ngầu khi nói một thứ tiếng khác không phải tiếng mẹ đẻ thôi, thật đáng yêu mà.

- Ba ơi, sao con không nhìn thấy Na lớn? Có khi nào Na lớn với em Sho bị lạc rồi không. Hay là hai người vì đợi lâu mà đi về nhà trước mất rồi?..._ Nhóc còn trong lòng có chút lo lắng. Đã quá giờ rồi mà Na lớn vẫn chưa thấy xuất hiện.

- Để ba gọi điện cho họ._ Sicheng lấy điện thoại ra rồi bấm gọi. Điện thoại đã đổ chuông nhưng Jaemin vẫn không khỏi lo lắng. Ở sân bay đông người thế này hai người họ có thể bị lạc không nhỉ? Nếu mà bị lạc thì phải làm sao đây? Cô giáo ở lớp có dạy Na nhỏ là khi bị lạc phải đến khu bảo vệ hoặc tìm nhân viên trợ giúp, không được đi theo người lạ... Nhưng sân bay rộng như thế biết phải tìm khu bảo vệ ở đâu bây giờ, hay có khi nào hai người họ bị kẻ xấu bắt đi rồi không?...

"A lô"_ Đầu bên kia đã có tín hiệu trả lời.

- Yuta hả, anh đang ở đâu vậy? Em đến cảng rồi..

"Aloo Winwin, ở sân bay ồn quá... Anh không nghe rõ đâu..."

- Anh đang ở đâu vậy?

" Hai ba con ra cửa đợi anh được không, anh đang...ù..ù... Omo ba ơi nó nổ rồi kìa... "

Rồi sau đó là một tiếng tút dài vang lên cùng một câu gì đấy bằng tiếng Hàn mà hai cha con không nghe rõ. Sicheng cất điện thoại trở lại vào túi áo rồi quay ra nhìn Jaemin.

- Winwinie, họ không sao đúng không ạ.- Jaemin ngước lên nhìn ba nó, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi cùng vài tia lo lắng nhàn nhạt. Bé con có vẻ xót ruột lắm.

- Ừm không sao cả. Có thể họ đang đi lấy hành lí thôi. Hai ba con mình ra ngoài cửa đợi nhé?

Jaemin chỉ gật nhẹ một cái rồi nắm tay Sicheng dẫn đi, nhưng nhóc vẫn ngoái đầu lại muốn tìm xem Yuta và Shotaro đang ở chỗ nào.

Sicheng thở dài một tiếng, anh nắm tay Jaemin định quay ra cửa chính thì nghe tiếng có người nói lớn " Trời hỡi, mau báo nhân viên bảo vệ, cửa hàng đằng kia có cướp"

Cái gì cơ? Cướp á? Mà Shotaro vừa nói cái gì đấy nổ đúng không? Chẳng lẽ có súng nữa hả?  Hình như có mấy cái cửa hàng gần khu trả hành lí. Đứng hình mất 5 giây, Sicheng hoảng hốt bế xốc Jaemin lên rồi vội chạy theo cái người vừa nói lớn kia. Bé Jaemin cũng vừa kịp hiểu ra tình hình nên cũng chỉ ôm chặt lấy vai ba vừa rơm rớm nước mắt. Khi hai cha con đến hiện trường thì cửa hàng đã được cảnh sát và nhân viên bảo vệ vây kín. Hai người cũng chả biết làm gì ngoài việc ngoài hi vọng Yuta và Shotaro không bị gì. 

"Hình như có người bị thương đấy bà ơi" 

 "Ừ, tôi cũng thấy rồi, mà cũng tội thật, còn trẻ như thế mà lại bị...haizz..., mong là cậu trai trẻ đó sẽ ổn."

"Có vẻ là bị bắn trúng rồi, nguy hiểm quá!" 

"Hình như là người nước ngoài, nhìn chẳng giống người Hàn gì cả."

"Nhìn cậu ta như vậy chắc cũng chỉ tầm 25, 26."

Sicheng nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của hai hành khách kia mà lặng người đi. Người nước ngoài ư? Lại còn tầm 25, 26 nữa? Tuy Yuta đã ba chục rồi nhưng chả  nói anh giống ông chú ba mươi cả. Lại còn bị bắn nữa, súng tự chế bây giờ cũng chẳng khác súng thật là bao đâu. Sicheng lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, lỡ người đó là người anh yêu rồi sao, còn có con trai anh nữa. Anh vội vàng đặt Jaemin xuống, dặn thằng bé ra chỗ ghế ngồi yên rồi anh xông vào trong đám đông. 

- Cho tôi qua một chút, xin lỗi cho tôi nhờ chút ạ...

"Đề nghị mọi người ra khỏi khu vực này để tránh cản trở người thi hành công vụ"

Sicheng lững thững như người mất hồn. Những lời hành khách kia nói gần như giống với bạn đời của anh. Anh quay lại chỗ Jaemin. Thằng bé đứng ngẩn người ra từ lúc đó đến giờ. Nó ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn ba mình, Sicheng cúi xuống lấy tay lau nước mắt của bé con:

- Sao con không qua đằng kia ngồi, có biết nhiều người qua lại lắm hay không, lỡ mà có bị xô té thì sao...

- Ba ơi, Na lớn không sao chứ ạ, người kia...hức... không phải cha con đúng không..hức...? _ Na bé khóc nấc lên.

- Em Min ngoan, Na lớn không sao hết, chắc là hai người đi lạc ở đâu thôi...

- Nhưng...hức...sao mãi...hức...chưa thấy vậy ba, hay là Na lớn bị bắt cóc rồi...

- Nào em Min không khóc nhé, giờ mình đi tìm Na lớn chịu không?

To nhỏ một hồi lâu thì Na bé con cũng chịu nín, ngoan ngoãn nắm tay ba đi ra khỏi đám hỗn loạn ấy. Từ từ, anh nhìn có bóng ai đó quen quen ở một cửa hàng bán đồ chơi Nhật gần đó. Sao giống Yuta thế nhỉ, còn có cái đuôi bé đang giật giật gấu áo kia nữa. Dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm thì kia đích thị là chồng anh rồi.

- Ba ba ba, ba ơi, sao ai kia giống ba Yuta thế. 

Đến cả Jaemin còn nhìn ra thì chắc mẩm anh không nhìn nhầm rồi. Anh với Jaemin chậm rãi đi về phía cửa hàng và... nguyên nhân làm cho cha con anh chạy hết cả cái sân bay kia rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro