1.Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Neo là một thành phố nổi tiếng với sự hiện đại và phát triển vượt bậc. Song song với đó là những tư tưởng tiến bộ vô cùng của người dân. Họ phóng khoáng, họ tự do, họ không đặt nặng các vấn đề xã hội. Và đặc biệt là họ không bài xích tình yêu đồng giới. Vào cái ngày mà Đại Hàn Dân Quốc công bố việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, cái ngày mà LGBTQ+ chính thức được công nhận, hàng trăm cặp đôi đồng tính công khai quan hệ, bao nhiêu người được đường đường chính chính sống thật với bản thân, thoát khỏi cái vỏ bọc của xã hội. Cũng trong ngày hôm đó, Hàn Quốc chính thức lập kỉ lục về số lượng cặp đôi đăng kí kết hôn, lịch sử đất nước lại nhiều thêm một trang giấy mới. 

Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính cũng có một ý nghĩa to lớn, đặc biệt là với những mảnh đời nhỏ tuổi mà tứ cố vô thân, những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp ấy được trao thêm nhiều hi vọng về một mái ấm của gia đình hạnh phúc.


~oOo~


Hôm nay là một buổi sáng Chủ nhật hết sức bình thường đối với bao gia đình khác. Nhưng là một ngày đặc biệt đối với gia đình Nhật_Trung của Yuta và Sicheng. Hôm nay gia đình họ sẽ chính thức đón con trai thứ hai của họ_Osaki Shotaro về nhà. Gia đình họ đã nhận nuôi Shotaro từ năm ngoái nhưng do cậu bé vừa mới mất mẹ khoảng một năm trước và đang dang dở chương trình học bên Nhật nên Yuta đã quyết định gửi cậu ở nhà bố mẹ của anh cho đến khi cậu bé hoàn thành chương trình học dang dở. Yuta đã sang Nhật từ đầu tuần để làm thủ tục đón con trai anh về Hàn. Và ngày hôm nay chính là ngày mà anh trở về cùng cậu con trai của mình.

Ai ai trong nhà cũng háo hức và mong đợi sự xuất hiện của Shotaro. Nhất là Na Jaemin. Thằng bé không ngủ nướng như nó thường làm mà dậy từ rất sớm. Nó nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà. Sicheng thấy vậy có chút ngạc nhiên sau đó rồi mỉm cười xoa đầu nó:

- Na nhỏ sao hôm nay dậy sớm vậy ta, có phải hôm qua ăn nhầm cái gì rồi không

- Ba Winwin không được trêu Na nhỏ...- nói đoạn Jaemin cầm cốc sữa nóng trên bàn uống một hơi rồi nói tiếp:

- Vì hôm nay Na nhỏ sẽ thành anh lớn rồi, anh lớn thì phải bảo vệ em trai.

Nghe con trai mình trai mình nói vậy Sicheng cười lớn:

- Nhưng Shotaro bằng tuổi con mà.

- Thì Shotaro lần đầu sang Hàn sẽ bị các bạn bắt nạt, nên 'anh' Jaemin sẽ bảo vệ em Sho...

Sicheng chỉ mỉm cười rồi giục Na nhỏ mau mau 'xử gọn' bữa sáng của nó. Còn Na Jaemin, không phải nó chưa gặp Shotaro bao giờ. Hè năm ngoái nó cùng ba Na lớn sang Nhật và gặp Shotaro. Nhưng hai đứa chẳng nói được với nhau câu nói vì một đứa không biết tiếng Hàn, đứa còn lại tiếng Nhật nửa chữ bẻ đôi còn không biết. Ấn tượng của nó về Shotaro cũng không nhiều, nó chỉ nhớ được rằng Shotaro là một cậu bé người Nhật, cao tàng tàng nó và... bằng tuổi nó. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được nó về việc háo hức được gặp Shotaro. Cả buổi sáng nó cứ chạy nhảy khắp nhà rồi giục Sicheng mau mau đưa nó đến sân bay:

- Ba Sicheng nhanh lên nhanh lên... không kẻo Na lớn và em trai đợi lâu bây giờ...

- Từ từ đã nào Jaemin, bây giờ còn rất sớm mà...

- Thì chúng ta sẽ đi sớm, sẽ đón Na lớn và em trai về nhà sớm...

-Nào, nếu con không bình tĩnh thì họ sẽ phải đợi chúng ta thật đó._ Nói rồi Sicheng kéo tay Jaemin rồi xoay thằng bé một vòng:

- Con xem con kìa, con định đến sân bay với cái quần thể dục rách một lỗ và cái 'tổ quạ' đó sao..._Sicheng khúc khích cười nhìn con trai nhỏ của anh.

- Nhưng Winwinie, con thật sự rất muốn nhanh nhanh gặp em trai nhỏ đó..._Bây giờ thằng nhỏ quay ra làm nũng với ba nó.

-Được rồi, bây giờ con đi thay đồ rồi chúng ta sẽ khởi hành, được chứ?

- Rõ._ Jaemin hô to rồi chạy ngay vào trong phòng, Sicheng chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bé. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng dư năng lượng. Trong lúc đó anh cũng tranh thủ dọn dẹp một chút rồi đi lấy xe...

20 phút... 30 phút...1 tiếng.... Sao lâu thế nhỉ, Sicheng đã đánh xe ra được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy thằng con ra, lúc sáng sớm còn nhanh nhẹn lắm cơ mà, sao bây giờ lâu thế nhỉ. Hay có khi nào nó ngủ luôn trong đấy rồi không. Nghĩ một lúc rồi Sicheng chạy vào trong nhà xem xét tình hình. Bước vào trong phòng, nhìn thấy Jaemin bây giờ mà mí mắt anh giật giật, không biết phải thế hiện biểu cảm gì. Thằng bé cứ chạy đi chạy lại trong phòng, trên người vẫn mặc cái quần thể dục khi sáng, đầu tóc có vẻ gọn gàng hơn một chút. Trên sàn nhà, trên giường thì nào quần nào áo, đủ loại màu sắc, không thiếu một cái thể loại nào, còn thằng con anh thì hết lôi quần áo từ trong tủ quẳng xuống giường, vứt xuống đất... Miệng thì lẩm nhẩm " Không được, cái này không được..., cái này màu mè quá..., cái này tối quá..."

- NA JAEMIN... Con làm gì vậy hả...- Sicheng quát lên. Ui là trời, may mà thằng nhóc này bình thường ở tương đối sạch sẽ, nếu không thì phòng nó bây giờ không khác gì cái chuồng heo rồi.

Jaemin chỉ quay đầu lại cười hì hì rồi nói: " Ba vào đây lựa cùng con, chứ con không có gì để mặc hết...". Rồi luôn, cuối cùng việc gì cũng đến tay anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro