3. Đứa trẻ to xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụt... Há há há.... Nakamoto Yuta mà cũng có ngày hôm nay sao....

- Lee Taeyong tôi xin cậu, coi như cậu làm ơn làm phước giúp tôi lần này. Tôi không muốn vứt đống này đi, nhưng nếu không mang nó đi chỗ khác thì Sicheng sẽ cho tôi ra ngoài đường ở mất.

- Sao cậu không nhờ người khác mà cứ phải là tôi...

- Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Nha, cậu giúp tôi nha, mà hôm trước tôi vừa mới tậu được một con SpongeBob...

- Được thành giao. Chỉ lần này thôi đó, có lần sau thì tôi không biết đâu.

Đấy là chuyện của một tiếng sau, còn một tiếng trước....

Bầu không khí trên chiếc xe của một gia đình bốn người lúc này thật sự rất căng thẳng. À mà không, nói căng thẳng thì chỉ có hai người căng thẳng thôi, còn hai bạn bé thì đã ôm nhau ngủ từ cái đời nào rồi. Còn vì sao lại căng thẳng ư, thì chuyện là như vầy nè...

Anh trai người Nhật bị người mình yêu bắt tại trận khi đang cùng con trai đập một đống tiền vào mấy cái máy Capchara ở một cửa hàng bán đồ chơi Nhật. Nhưng mấu chốt không phải là anh ta đã tốn một đống tiền vào mấy cái máy bán đồ chơi mà là hai người kia bao gồm con trai lớn và ba của bé bị cho leo cây hai tiếng đồng hồ. Chưa kể đến việc còn phải chạy vài vòng sân bay vì sợ anh ta bị thương. Và giờ thì anh trai người Nhật có nguy cơ sẽ bị tống ra ngoài sofa làm bạn với muỗi và mất hết những đứa con tinh thần hay còn gọi là những chiếc mô hình hiếm mà anh ta tốn bao nhiêu tiền mới quay ra được.

- Winwinie à, anh thật sự không cố ý, anh cũng không biết là hai ba con đợi lâu đến vậy.

Không một lời đáp lại...

- Cho anh giữ lại đống mô hình kia được không...

Tiếp tục lại là một khoảng im lặng kéo dài...

- Không thì anh bỏ chúng đi cũng được, nhưng em đừng có im lặng như vậy...- Sau hồi lâu không thấy người kia trả lời thì anh trai người Nhật tên Yuta bắt đầu lúng túng, đường đường là một luật sư có tiếng, đứng trên pháp trường không ngán một đối thủ nào mà chỉ cần người yêu im lặng thôi là anh đã rối mù lên rồi. Dong Sicheng ấy hả, nếu mà giận dỗi, quát mắng anh thì không sao, nhưng mà cứ im lặng như vậy thì chắc chắn là lớn chuyện rồi.

- Haizz... em không giận anh vì anh mua mấy cái đó, nhưng ít ra anh cũng phải nói với em một tiếng, anh có biết là gần đấy có một vụ cướp không, mà có người bị bắn nữa đó, lỡ đâu Shotaro với anh bị gì thì làm sao... Đã thế lúc em gọi điện cho anh còn nghe thấy tiếng anh thằng bé bảo cái nổ nữa...

- Hả em nói cái gì, cái gì nổ cơ, ở đấy có cướp thì anh không biết thì Shotaro có nói cái gì nổ à...

- Anh nghe trực tiếp anh còn không biết, cái lúc em gọi điện cho anh, nói được một chút thì tắt máy, còn nghe Shotaro bảo cái gì nổ nữa...

Yuta ngẩn người ra một hồi, cái gì nổ ta? Lúc đấy thì làm gì có cái gì nổ?!? Mà Shotaro bảo cái gì nổ ấy nhỉ? Hình như lúc đấy Shotaro có nói...

- À, lúc đấy bóng capchara rơi ra xong bị vỡ, Shotaro có muốn nói là bóng bị vỡ nhưng mà thằng bé dùng sai từ nên em nghe ra là nổ là phải rồi.

Sicheng tiếp tục im lặng không nói gì. Vì căn bản anh cũng chẳng biết nói gì. Người lo lắng thái quá cũng là anh, cũng tại anh nghe nhầm mà ra mà... Nhưng cũng tại người kia mà, lúc nào cũng để anh lo lắng, lớn đầu rồi mà có sở thích như con nít vậy, đúng là đứa trẻ to xác mà.

- Nếu mà không còn việc gì nữa, thì anh giữ lại...

- Yuta việc này chúng ta về nhà sẽ nói sau.

Sau đó thì sự im lặng lại kéo dài, và sự căng thẳng lại tiếp tục diễn ra.

Tuy sự việc là thế nhưng khi về đến nhà thì anh giai người Nhật vẫn phải chọn giữa đống mô hình và người thương. Và đương nhiên là anh sẽ chọn người thương rồi, nhưng anh chắc chắn cũng sẽ không bỏ đống mô hình kia đâu. Vì vậy nên anh quyết đinh mang sang nhờ thằng bạn thân kiêm chiếc hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Kết quả là chúng ta có cuộc đối thoại ở trên và anh trai họ Nakamoto tên Yuta phải hối lộ một con SpongBob phiên bản giới hạn để đống mô hình của mình được bảo toàn. Còn bé rái cá nhỏ Shotaro thì vẫn được ưu ái giữ lại con Pikachu yêu thích nên bé cũng chẳng đoái hoài gì đến chiếc họ Nakamoto đang khổ sở tìm cách bảo toàn đống mô hình mà không bị ra bầu bạn với sofa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro