Relation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ thì ra là người nổi tiếng!"

Donghyuck, 'cô vợ nhỏ', vẫn đang tập trung cho công việc nấu nướng và chẳng để ý đến YangYang đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cho đến khi Donghyuck vô tình va vào cái thớt có con dao trên đó, làm cho con dao rơi xuống. Mà YangYang là người hành động trước khi suy nghĩ, và khi cậu nhận thức được mình đã làm gì thì Donghyuck đã được cậu ôm trong lòng và tay đã vòng tay qua eo của cậu ta.

"Thằng kia! Đang làm gì với Haechan vậy hả!" 'con sâu rượu' Jeno trong tình trạng có chút tinh tỉnh chạy lại tách Donghyuck và YangYang ra. "Xin lỗi, tôi không cố ý!" YangYang giờ mới nhận ra được hành động của bản thân, mặt bắt đầu đỏ lên. Việc đụng chạm này đáng ra là chuyện bình thường nhưng không tại sao khi làm vậy với Donghyuck, YangYang cảm thấy đó là một chuyện ngại ngùng và bất bình thường.

Trong khi YangYang vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì lúc đó, Jeno, người đang xù lông lên để bảo vệ bạn mình vẫn còn chăm chăm nhìn YangYang với ánh mắt nuốt trôi cả người. "Jeno! Mày đang làm quần què gì vậy? Đã nói là không được 'ăn' bạn bè rồi mà!" Jaemin ra sau khi mọi chuyện đã xảy ra xong, nên khi cậu bước ra, những thứ cậu thấy chính là Donghyuck được Jeno kéo về từ trong tay của YangYang. Và nhờ vào sự phản ánh từ góc nhìn, Jaemin lại thấy một Jeno đang ôm hôn Donghyuck trước mặt YangYang. Cuộc tranh cãi lại tiếp tục diễn ra giữa bốn người (mặc dù Donghyuck và YangYang đã chẳng lên tiếng).

"Nếu tao là tụi bây thì tao sẽ im lặng ngay lặp tức. Vì tao biết nếu không im nhà của từng đứa tụi bây sẽ bị táo đốt hết, tụi bây hiểu không?" Sau lời cảnh cáo của Renjun, người quyền lực nhất hiện tại, thì tất cả im bật, chẳng ai dám lên tiếng. Cho đến khi Donghyuck lấy hết can đảm lên tiếng "Renjun, mày có muốn ăn tối không?"

"Ăn tối? Xin lỗi nhá, giờ là gần ba giờ sáng rồi đấy, Donghyuck thân yêu của tao." Renjun nói trong khi cậu dí cái điện thoại vào mặt của Donghyuck. "Vậy thì ăn sáng thôi, đơn giản mà." Donghyuck vừa nói vừa nở một nụ cười mang đậm chất dễ thương trước mặt người đối diện. Renjun là một người nóng tính(đó là điều mà ai cũng công nhận), nhưng đối với những thứ dễ thương cậu sẽ chẳng thể nào mà tức giận được, ví dụ như là aegyo Donghyuck chẳng hạn?(mặc dù Renjun chưa bao giờ chịu công nhận rằng điều đó được cho là 'thứ gì đó' dễ thương)

Thế là cả năm người sau một hồi chuẩn bị cũng đã có thể ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn. "Tài nấu nướng của Haechan lên được một bậc cao mới rồi nè!" Jeno, cậu cứ vừa ăn vừa khen Donghyuck làm cho Donghyuck hãnh diện đến mức muốn nổ cả mũi, "Vậy là đồ ăn của Donghyuck ngon hơn của tao đúng không, Jeno?" Jaemin nhướn mày nhìn Jeno và hỏi. Cho những ai không biết thì bạn Jeno nhà ta sau một thời gian làm lụm vất vả thì Jeno đã công khai, tuyên bố chuyển sang nhà Jaemin để ăn nhờ ở đậu rồi.

"Không đâu babe, đồ ăn của babe vẫn là ngon nhất!" Jeno quay sang Jaemin nở một nụ cười tịt cả tổ quốc, đồng thời đầu cứ dựa vào vai Jaemin mà cà cạ. Cho đến khi Renjun một lần nữa không chịu đựng được đã phải lên tiếng ngăn chặn vì hành động của Jeno quá ngứa mắt đối với cậu, thế là trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười.

"Ủa mà đây là ai vậy, Donghyuck?" Đang trong không khí vui tươi và đầy nhộn nhịp như thể đến ngày tựu trường, Renjun bỗng dưng quay về phía YangYang dò xét với ánh mắt không mấy thân thiện. "Ồ! Tao quên giới thiệu. Đây là Liu YangYang, được tao đưa về khi vô tình thấy cậu ta ở nhà vệ sinh trong quán bar." Donghyuck đáp, "Lần nữa!? Mày bị điên hả, Donghyuck? Sao mày lại dắt người lạ về nhà? Bộ mày không rút ra được kinh nghiệm từ đợt trước hả? Suýt nữa thôi là mày mất hết nhà cửa rồi đó, đồ ngu!"

Renjun chẳng quan tâm lắm về mấy mối quan hệ xung quanh, cũng như những người khác nghĩ gì về mình, nhưng cậu lại rất quan tâm đến những người bạn của mình. Nên khi Donghyuck bị một kẻ lạ mặt(đó cũng là người Donghyuck 'cứu vớt' mang về nhà vớt sạch sành sanh tất cả mọi thứ trong nhà, Renjun đã trở nên rất khủng bố và chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả điều đó được.(Và mấy mắn làm sao khi Renjun có một người anh trai khá thân làm trong sở cảnh sát, Renjun đã rất vất vả có khi còn nhiều hơn cả Donghyuck để có thể mang tài sản của Donghyuck về lại với chủ của mình) Và từ đó trở đi Renjun cấm Donghyuck mang người lạ về nhà, nhưng điều đó chẳng bao giờ được Donghyuck ghi nhận hay là nhớ cả.

"Thôi nào," Donghyuck nhún vào nhìn Renjun đang 'xù lông' "Tao tự hỏi mày có thật sự nghe tao nói không đấy. Người ta là Liu YangYang, Liu YangYang đấy!" Donghyuck cố gắng nhấn mạnh từng chữ. "Liu YangYang? Oh! Là idol nổi tiếng đúng không!?" YangYang giật mình sau cái đập bàn và cái nhìn đầy 'thèm thuồng' của Jeno dành cho cậu. Cái ánh mắt đó như muốn thể hiện rằng 'nếu như YangYang, cậu là một món ăn, tui đây sẽ ngay lập tức bỏ cậu vào miệng và nhai nát bấy sau đó mới từ từ nuốt xuống để có thể cảm nhận hết được tất cả vị ngon của cậu'

"Thôi ngay, Jeno! Mày làm cho tao cảm thấy thật tởm lợm!" Jaemin cằn nhằn đồng thời cũng lôi Jeno ngồi xuống, bên cạnh còn có Donghyuck đang tủm tỉm cười. "Khoan đã! Nếu là người nổi tiếng, vậy thì tại sao mà...ừm cậu lại đi bar? Không sợ bị lên báo à?"

Renjun cảm thấy có chút ngượng miệng khi phải xưng hô như vậy, Renjun là một con người phóng khoáng với những người thân cận nhưng đối với người lạ thì không(điều đó được cung cấp bởi Huang Renjun mặc dù chưa được chứng nhận nhưng căn bản chẳng ai tin điều đó). YangYang tỏ vẻ không thoải mái lắm khi nghe câu hỏi của Renjun, rồi cười khổ, cậu đang phân vân. Họ là những người cậu gặp còn chưa đầy một ngày, liệu sẽ ổn khi kể bọn họ nghe chuyện cá nhân.

"Sao tụi bây không thắc mắc tại sao tao lại đi bar? Tao là bạn tụi bây đó!" Donghyuck lên tiếng, đây chính là một sự giải thoát cho YangYang khỏi thế ngượng ngùng này. Có lẽ Jaemin đã tinh tế nhận ra sự ngượng ngùng của YangYang, nên khi Donghyuck lên tiếng, Jaemin đã nhanh chóng hùa theo. "Oh, thế thì Donghyuck yêu dấu của Jaemin, liệu Jaemin có thể hỏi tại sao Donghyuck lại vào quán bar hông?"

Nếu như không nhờ Jeno cản lại thì ngay bây giờ Jaemin đã được Renjun 'yêu thương' bằng ly nước vào mặt rồi. "Jaemin, tao thề với chúa! Cho dù tao biết mày chính là một tên gay hường phấn, thì cái dẹo của mày thật là tởm lợm mày hiểu chứ!?" Jaemin dẫu thường ngày là một con người lịch sự đi chăng nữa nhưng khi ai đó đụng vào 'cái gay' của cậu thì câu chẳng quan tâm cái lịch sự là cái đéo gì cả, cậu sẽ điên ngay. "Oh! Tên gay ưa bạo lực nào đó đang nói xấu một tên gay hường phấn đấy à? Nghe thật lạ tai đấy! Đúng không Renjun thân mến."

Thế là trong nhà Donghyuck lại xuất hiện một sự kiện mới giữa Jaemin và Renjun. Và tất nhiên Donghyuck cùng YangYang đã được Jeno nhanh chóng xách ra chỗ khác một cách nhẹ nhàng. Jeno và Donghyuck thì quá quen thuộc với việc này rồi. Chỉ có YangYang đáng thương vẫn còn đang mập mờ chưa hiểu tại sao mọi việc lại thành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro