Triste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày khoái ông Mark mà đúng không, Jaemin?"

Jaemin và Renjun đã ngừng lại nhờ vào sự ngăn cản của Jeno. Giận thì giận, đánh thì đánh, cãi thì cãi nhưng chơi thì vẫn chơi, đó chính là tình bạn của Jaemin và Renjun kể cả Donghyuck, Jeno cũng không phải ngoại lệ. Cả bốn người cứ tụ lại với nhau bỏ quên cả YangYang đứng một bên góc, cho đến khi cậu chợt nhận ra một chuyện. "Khoan đã! Hai người là gay?"

Cả bốn cùng một lúc quay qua nhìn YangYang, sau đó Jaemin, Renjun, Jeno cũng đồng thời quay qua nhìn Donghyuck. "Ủa tui chưa nói hả? Mà không chỉ Jaemin và Renjun đâu, cả tui và Jeno cũng vậy ó." Donghyuck mỉm cười nhún vai nhìn YangYang. YangYang bất ngờ đến đứng hình, bất cần nhìn bốn người. "Thôi nào, không phải cậu cũng vậy sao?" Donghyuck nhướn mày nhìn YangYang "Không! Tôi không phải gay!" YangYang thốt lên

"Không? Ý cậu là sao trong khi tui mang cậu về từ quán bar gay..." Donghyuck chợt nhận ra điều gì đó khi nhìn vào vẻ mặt của YangYang. "Thôi điều đó không quan trọng. Chúng ta ăn tiếp chứ?" Donghyuck nhanh chóng bước lại vào bàn ăn, và cứ thế những người khác liền theo sau. "Haechan, mày vẫn chưa nói cho tụi tao biết tại sao mày lại vô quán bar mà không rủ tụi tao." Jeno đang cố gắng xóa bó bầu không khí ngộp ngạt hiện tại, nhưng cậu đã không ngờ rằng chính bản thân cậu đã vô tình làm mọi chuyện thêm tệ ngay sau khi Donghyuck lên tiếng trả lời "Oh, tại tao quên mất. Còn nguyên nhân tao vô đó là vì tên khốn kia, hắn dám 'đá' tao."

Chẳng cần nói ra tên của người mà Donghyuck gọi là 'tên khốn' thì cả ba người kia cũng biết đó là ai rồi. "Dẫn tao đến gặp tên khốn đó ngay, Donghyuck! Ngay bây giờ!" Donghyuck quay sang nhìn Renjun vừa mới lên tiếng, Renjun bây giờ sát khí rất lớn, đến YangYang là người ngoài cuộc mà cũng phải run người. "Không cần. Tao chẳng muốn mày phải đụng hay chạm vào thứ bẩn thiểu ấy đâu."

"Oh, vậy luôn. Ước gì tao được nghe câu này sớm hơn một tí." Jaemin lên tiếng chăm chọc, Donghyuck, cậu chỉ cười chứ không nói gì. Dù sao thì người sai ngay từ đầu cũng là cậu. Đáng ra cậu phải nghe lời khuyên của mọi người xung quanh thấy thì đánh liều và tin vào thứ 'tình yêu mãnh liệt' đó. " Thôi, ăn đi nào mọi người! Nãy giờ ăn không nhiều mà nói chuyện thì lắm." Jeno là đang cứu vãn cho Donghyuck, nhưng đồng thời cậu thực sự cũng đói lắm rồi.

"Không, tao không ăn. Tao không thể ngồi chung bàn với thẳng nam!" Jaemin, Renjun nhăn mày nhìn YangYang, cả hai người đều đã từng có những quá khứ không tốt về 'trai thẳng' nên cả Donghyuck và Jeno chẳng có thể nói gì. Nhưng Donghyuck vẫn cố gắng năn nỉ cả hai ngồi ăn, dù sao người ta cũng không có biết gì đâu. Mặc dù cả hai đã chịu ngồi xuống nhưng chẳng có nghĩa là hai người đó chịu chấp nhận 'người bạn' này. "Người ta đã nói là kì thị tụi bây đâu mà thái độ sân si dữ vậy?"

Donghyuck nói, bản thân cậu cũng đã từng có những quá khứ không vui về trai thẳng nhưng Donghyuck chẳng bao giờ gộp chung lại thành một đám người mà đánh giá cả. Có thể nói Donghyuck là một người khá thoáng nhưng Renjun và Jaemin thì không. Mặc kệ Jaemin và Renjun tỏ ra khó chịu, Donghyuck vẫn kéo YangYang rồi xuống chung "Không sao đâu, ngồi xuống đi. Bọn nó không làm gì cậu đâu, ít nhất là hiện tại."

"Tôi không có kỳ thị đồng tính đâu nên mọi người không cần tỏ ra...khó chịu vậy đâu." YangYang cố gắng lấy hết ra can đảm nói, nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm của Renjun vẫn phải làm cho YangYang câm nín. "Tốt nhất là nên như vậy, 'cậu bạn mới' thân mến' " Bỗng dưng Donghyuck bật cười thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, "Mày lên cơn hả thằng kia?" Renjun hỏi.

Donghyuck vẫn cười không ngừng nghỉ, chỉ là cậu chợt nhớ lại một câu chuyện cũ về một người bạn khác, người đã từng khẳng định bản thân rất 'thẳng' "Chỉ là nhìn cậu ta, tạo tự nhiên tao nhớ đến khoảng thời gian mà ổng Mark khẳng định bản thân ổng 'thẳng băng' cho đến khi gặp Jaemin. Ổng đã quẹo thành thành một góc 180°."

Thế là cả ba con người Donghyuck, Jeno, Renjun cùng nhau cười phá lên, chỉ có Jaemin tội nghiệp lại tỏ ra khó chịu. "Mày câm ngay cho tao! Đừng có nhắc lại khoảng thời gian đó nữa. Má nó, ông Mark ấy, ngày đéo nào ổng cũng mang dưa hấu qua tặng tao, đã vậy còn nói cái gì mà ' nếu anh phải giành cả thanh xuân để ăn dưa dấu, thì chỉ cần một giây để nuốt sạch lấy em'!? Nghe mà rợn cả da gà, da chó của tao cũng nổi lên cả rồi. Và tao dám cá đó là 'thành quả' của mày, Donghyuck thân mến!"

Donghyuck, người đáng lẽ phải có chút cảm thấy tội lỗi hoặc áy náy, nhưng không, Donghyuck thực tế đã bận cười ngất ngưởng ở trên ghế "Thay vì trách tao, thì mày phải cảm ơn tao mới đúng đấy." Jaemin chậc lưỡi, ngồi xuống ghế, nhìn Donghyuck kéo theo YangYang ngồi xuống mặc dù bản thân cậu ta vẫn chưa chịu nhịn cười "Cảm ơn mày? Về cái gì? Về câu tỏ tình đầy máu chó ấy đấy hả?" Jaemin khó chịu nhăn mày nói.

"Nhưng không phải mày cũng đã rất phấn khích trong khoảng thời gian ấy ư?" Renjun nói, cậu nhớ lại khoảng thời gian mà Mark theo đuổi Jaemin, cho dù Jeamin luôn thả chó ra cắn Mark nhưng dưa hấu thì cậu ta vẫn nhận và chỉ ăn một mình mà chẳng thèm chia sẻ cho ai cả. "Không nhé, cậu bạn thân. Chỉ là dưa hấu đó thật sự rất ngon, và tụi bây không đủ tốt với tao để ăn chung." Jaemin nở cười gợi đòn và đáp trả hết những gì mà Renjun nghĩ trong đầu, cậu ta cứ như thể đi guốc vào trong đó vậy.

"Hớ, chứ không phải mày khoái ổng thiệt mà sợ mất giá nên không chịu sao?" Jeno yên lặng nãy giờ cũng không chịu được sự lật mặt như lật bánh tráng của Jaemin, thế là cậu ta quyết định 'phanh phui sự thật ra ánh sáng'. Thế là một tràng cười thẳng vào mặt từ Donghyuck và Renjun xuất hiện và đâu đó còn có cả tiếng cười âm thầm của cậu bạn mới YangYang. "Này tôi nghe cậu cười đấy, YangYang!" Jaemin chẳng thể nào đáp trả lại cả ba người kia vì Jaemin đủ thông minh biết rằng cậu mà làm vậy không khác gì tự chui đầu vào lưới cả, nên chỉ còn YangYang đang thương và vô hại trở thành 'nạn nhân' cho Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro