Rassembler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đốt sạch nhà mày nha!"

Cuộc cãi lộn của Donghyuck và Jaemin kéo dài gần như đến vài giờ, YangYang có vẻ như đã quen với cuộc cãi nhau(bằng chứng là cậu chẳng thèm cản hai người đó lại). Nếu như tiếng chuông cửa không vang lên thì có lẽ cuộc cãi lộn vẫn được kéo dài thêm vài giờ nữa. YangYang thực sự chẳng có ý định mở cửa(vì cậu cho rằng đây chẳng phải nhà cậu,  thì chẳng có lý do gì cậu phải mở cửa cả) cho tới khi cậu nghe thấy tiếng Trung Quốc "Lee Donghyuck kia! Mày có mở cửa không? Hay để tao đốt nhà và thiêu rụi mày ở trong đó luôn!!!" Dù muốn hay không nhưng YangYang vẫn quyết định mở cửa, ai biết được con người ngoài kia có làm thiệt hay không trong khi cậu đã thấy Donghyuck và Jaemin đã làm những việc bất bình thường như thế nào(họ là bạn, và muốn làm bạn thì phải giống nhau). Nếu làm thiệt thì không phải cậu tự dưng bị chết oan ư? 

Vừa mở cánh cửa hé hé, thì người ở ngoài đã dùng sức đẩy cửa làm cho cánh cửa đập vào mặt YangYang một cái rõ mạnh. Vì thế cũng đã thu hút được sự chú ý của hai con người đang bận cãi lộn kia. Và thay vì sự thăm hỏi thì họ chỉ lo cười vào mặt cậu thôi. Thì một cậu con trai đang cõng một người con trai khác chạy tới chỗ Donghyuck, gào thét lên. "Cứu thằng Jeno đi! Nó uống tới độ bất cần rồi này!" Và như một sự hiển nhiên, cậu con trai tên Jeno đó được mang vào phòng của Donghyuck, nằm ngay vị trí mà YangYang đã nằm lúc nãy.

Lại là cái cảm giác lân lân lúc nãy, lúc mà YangYang phát hiện ra mình đang nằm chung giường với Jaemin và bây giờ là cậu con trai say xỉn tên Jeno(YangYang phát hiện ra rằng, Donghyuck hầu như luôn quen biết với những con người say xỉn). Cậu cũng tự hỏi rằng cái giường đó đã được bao nhiêu con người nằm và ói trên đó rồi. Và liệu Donghyuck có giặt gra giường hay không. "Này Donghyuck, mày có bao giờ giặt gra giường không đó?"

"Mày hỏi gì vậy Jaemin!? Tất nhiên là chưa bao giờ rồi! Tao có bao giờ ngủ trên giường đâu, tao toàn phải ngủ ngoài sofa thôi! Nên ta chỉ chăm cho cái sofa yêu quý của tao thôi!" Tự dưng cơn nghẹn lúc nãy của YangYang (sau khi nghe Donghyuck nói) lại một lần nữa muốn trào ngược lên. Và cậu quyết định phải đi tắm, tắm để trôi đi những thứ đáng sợ và dơ vô tận đang bám tren người mình. Nhưng trớ trêu thay, lúc YangYang chạm tay vào tay nắm cửa nhà tắm cũng là lúc Jaemin chạm vào. Cả hai ngước lên nhìn nhau, tia lửa điện từ mắt hai người phát ra làm cho Donghyuck đứng bếp nhưng cậu vẫn ngửi được mùi khét. Hành động đi trước suy nghĩ là có thật, Không cần suy nghĩ  nhiều, Donghyuck cầm ngay xô nước tạt cả hai người Jaemin và YangYang. Sau đó cậu bỏ chạy ra ngay sau lưng con người nhỏ con hơn cậu. "Renjun! Bọn nó ăn hiếp tao kìa!!!"

Cậu con trai người hoa chẳng có gì là quan tâm tới Donghyuck cả. Cậu ta chỉ đơn giản là đá Donghyuck vào trong phòng bếp kèm thêm với cậu nói "Đi nấu cháo đi hoặc tạo sẽ đốt sạch nhà của mày." Song, cậu ta liếc về phía Jaemin và YangYang cùng với câu đe dọa "Một là hai người tắm chung, hai là từng người tắm và ba là tao sẽ đốt nhà của hai bây."

"Tại sao cậu ta cứ đòi đốt nhà hoài vậy?" YangYang quay qua hỏi Jaemin sau khi cả hai đã vào phòng tắm khoá chặt cửa(để đảm bảo Renjun sẽ không bất ngờ xông vào và thiêu cả hai người vì lâu). Jaemin có lẽ không xa lạ gì với Renjun, cậu chỉ trả lời cọc lóc. "Sở thích chăng? Ai biết được." YangYang bây giờ đang tự hỏi lòng mình đang quen phải những người dị hợm hay không? Hay chính xác hơn là những con người không thuộc về trái đất này! YangYang muốn đi về, YangYang nhớ anh Huang Guanheng.

"Này, tắm lẹ đi. Không lại có người đòi đốt nhà nữa đấy!" Jaemin, người con trai đã tắm xong từ lúc nào, đang hối thúc YangYang. "Này cậu đã tắm rồi? Tôi còn chưa lột đồ xong nữa." Jaemin vẫn bình tĩnh mặc lại bộ đồ của mình(tất nhiên đó là đồ của cậu rồi, vì Jaemin tin rằng Donghyuck cũng sẽ chẳng đưa đồ sạch cho cậu nếu như cậu mượn một đồ của cậu ta đâu. Cậu ta là một tên khốn đối với bạn bè nhưng lại là một thiên thần đối với người dưng. Nghe mà đau lòng).

"Này hai thằng bây chết ở trỏng luôn à! Có tin, tạo đốt sạch tụi bây không!? Ra nhanh lên!" YangYang quay sang nhìn Jaemin, cậu ta chỉ cười rồi nhún vai một cái rồi bỏ đi, để lại một YangYang đáng thương và tội nghiệp bơ vơ nơi đây. Cố gắng tắm nhanh hết mức có thể, YangYang ngay lập tức đi ra ngoài sau khi tắm xong. Cậu dường như chẳng ngừng hoạt động một giây nào cả.

"Đồ lề mề! Tắm mà cũng lâu nữa! Lại phụ Donghyuck nấu cháo đi, nãy giờ mà còn chưa nấu xong kìa." Cho dù có cố đến đâu thì Renjun (người bận rộn nhất, bận coi tivi và nhai mấy bịch bánh) vẫn là đại ca ở trong khu vực nhà của Donghyuck bèm rèm. YangYang nhìn xung quanh tìm kiếm người bạn đồng hành trong phòng tắm chung với cậu lúc nãy, nhưng chẳng thấy đâu.

Cho tới khi, cậu bước tới căn phòng 'hotel' của Donghyuck thì cậu mới bắt đầu thấy thương xót cho Jaemin, người đang bận vật lộn với con người xay xỉn kia. Dễ dàng thấy được Jaemin là người yếu thế hơn, trong khi Jeno đang nằm rất thoải mái với tư thế chân để qua eo, tay thì đặt ngay cổ Jaemin. Còn Jaemin thì đang bán mông cho trần nhà, mặt thì úp xuống gối. Gần như chẳng còn nghe tiếng thở từ Jaemin. Chẳng một chút thương tâm, YangYang liền bỏ lơ Jaemin mà đi thẳng tới nhà bếp. Nơi có một người đang loay hoay nấu bếp. Nhìn y chang như mấy bà vợ nội trợ đảm đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro