Ivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YangYang, chúng ta hãy kết thúc đi..."

▫▫▫

"Tuyệt! Đúng rồi. Nhưng hãy làm gì đó trông hoang dã hơn. Tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy đi!" Trong căn phòng tràn ngập tiếng máy ảnh, tiếng thợ chụp ảnh và đầy tiếng khen ngợi con người đang tỏa sáng ở giữa căn phòng. Song, vẫn còn những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh.

"Này, cô nghe tin gì chưa?" từ chỗ góc khuất của căn phòng chỗ có hai cô gái đang đứng "Tin gì?" cô gái mặc áo phông trợn mắt lên nhìn cô gái có mái tóc "chó gặm". "Chúa ơi! Cô thật sự không phải là người không đó? Cả phòng make up đang đồn ầm lên rằng?" Cô gái "chó gặm" nhíu mày nhìn cô gái còn lại. "Chúa ơi, hãy để tôi nói luôn cho cô nghe. Liu YangYang đó, anh đã từng có qua lại với một cô gái, và vừa chia tay xong. Nghe đâu là vì anh ta làm cho cô gái ấy có thai nhưng anh ta lại chẳng muốn chia trách nhiệm với đứa trẻ." Có điều hai cô gái này không biết, tiếng xầm xì (chỉ có hai người đó nghĩ vậy) đã dần trở thành những tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Hai cô có vẻ muốn nhận lương sớm nhỉ?" Hai cô gái giật nhìn sang người vừa nói. Huang Guanheng (sau khi lên mạng tìm hiểu thì mình biết rằng Hendery có đến tận hai tên La Tinh nhưng vì mình thấy họ hán là họ Hoàng nên mình quyết định tên này cho giống họ nha, nếu không đúng thì báo mình để mình chỉnh lại nha) một thợ chụp ảnh nổi tiếng, cũng là người rất có tiếng nói trong công ty đang nhìn hai người với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Xin lỗi! Chúng tôi...đi làm ngay!"

"Ôi YangYang, anh thay mặt họ xin lỗi vì sự tệ hại này."

Guanheng nhìn hai người đó lật đật chạy mà nản lòng. Tại sao em trai anh lại vướng vào vấn đề này chứ? Thằng nhỏ vẫn còn quá trẻ để đối mặt với sự việc đáng sợ này (anh nghĩ rằng có lẽ chính bản thân anh cũng sẽ gục ngã nếu anh là YangYang, nên thật sự anh đang rất lo cho cậu) "Không sao đâu anh. Em ổn... Tối nay, hai anh em ta uống một tí nha."

"Được."

"YangYang, em ổn không?" Guanheng đỡ lấy YangYang đang trong tình trong say khướt. Anh đã không ngờ rằng cậu lại quá chén như vậy và....tửu lượng cũng kém nữa. "Anh Guanheng? Em ổn mà! Sao anh hức...hức...lại hỏi....vậy? Em đang rất ổn..."

Không, thề với chúa cậu hiện tại chẳng ổn tí nào cả. Giữa chỗ đông người như thế này sẽ có người nhận ra mất nên anh quyết định mang cậu vào nhà vệ sinh vừa tránh tai tiếng cũng như cho cậu "giải toả cơn nghẹn". "YangYang, làm ơn hãy ngồi yên ở đây và ngồi đợi anh. Anh phải kiếm quản lý của em đưa em về. Hứa với anh, đừng đi đâu cả."

Guanheng nhìn YangYang đang ngồi bệt dưới đất dựa vào cái bồn cầu để ói. Anh thề với chúa rằng nếu như bị nhà báo phát hiện ra tình trạng này của YangYang, thì sự nghiệp của cậu coi như bị dấu chấm hết.

Sau khi Guanheng biến mất, YangYang bắt đầu cảm giác cơn buồn nôn lại dâng tới cổ của cậu. Cái cảm giác đó đã khiến cho YangYang phải ói thêm lần nữa.

"Of fuck!"

▫▫▫

"Ừm..."

Donghyuck đã giật bắn người ngay khi cậu nghe thấy tiếng của chàng trai xác sống mà cậu xách với nhà cách đây vài tiếng. Donghyuck lại ngơ ngác thêm lần nữa, khi "xác sống" kia bỗng nhảy dựng lên và phun ra một dàn ngôn ngữ lạ quoắc.

"Thật sự rất vui khi thấy anh tỉnh. Nhưng làm ơn, hãy nói tiếng hàn đi."

"Tại sao...tôi lại ở đây?"

Donghyuck kẽ mỉm cười, đặt chén canh lên bàn.

"Vậy dễ hiểu hơn không. Anh bị ngất trong toilet nên tôi đã mang anh về nhà. À, tôi là Donghyuck. Rất vui được gặp."

"Tôi là YangYang. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

YangYang nhìn Donghyuck với anh mắt hơi cảnh giác. Cũng chả lại gì khi tự nhìn có ai đó tới giúp đỡ mà không cần đền đáp cả. Điều đó thật đáng ngờ. Dù muốn hay không nhưng YnagYang cho rằng ánh mắt của chàng trai mang tên Donghyuck lại có thể nhìn ra tâm can của cậu.

"Không cần phải cảnh giác như vậy. Tôi không có ăn anh đâu."

"Không! tôi không có ý đó."

"Nhưng ánh mắt của anh thì có đó."

YangYang lặng đi. Có lẽ anh hơi thái quá vấn đề lên chăng?

"Biến đi! Đồ khốn! Tên khốn kiếp!"

"Ôi chúa ơi..."

Donghyuck bất mãn đi sang phía bên kia giường. Và bây giờ YangYang mới phát hiện ra rằng anh đang nằm ngủ cùng một thằng con trai xa lạ nào đó.

"...."

Cảm giác lân lân thật.

"Thôi nào, Na Jaemin. Dậy ngay đi! Trước khi mày lại nôn trên giường tao như lần trước."

"Donghyuck? A ha! Là Donghyuck nè,hơ hơ... Ôi bạn của tao...cho ôm miếng nào."

Donghyuck đảo mắt, cứ mỗi lần xỉn là Na Jaemin nam thần hằng ngày vẫn là nam thần nhưng mà là nam thần kinh chuyên bám lấy người. (Và Donghyuck luôn là nạn nhân của Jaemin.) Đỡ Jaemin ngồi dậy. Song, Donghyuck cầm lấy chén canh giải rượu đưa cho Jaemin.

"Donghyuck, ai vậy?"

Donghyuck nhìn YangYang sau đó nhún vai một cái khi nghe Jaemin hỏi. (Jaemin là một con sâu rượu chính hiệu nhưng lại rất nhanh tỉnh rượu, Donghyuck cho rằng đó là điều phi lý nhất ở Jaemin) 

"Một ai đó tên là Liu YangYang."

"..."

Jaemin nhìn Donghyuck với ánh mắt không thể nào tin được. Cậu  dám cho người lạ vào nhà ư? Không sợ là tội phạm bị truy đuổi à? Hay một người xấu với âm mưu đáng sợ? Donghyuck vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm rửa từng cái chén. Chứa chấp người lạ ở trong nhà đối với Donghyuck là một công việc không mấy gì lạ cả. Vì nhà cậu đã phải chứa chấp hết bao nhiêu con người rồi cơ chứ? Đếm không xuể. Nên trong mắt người khác Donghyuck là một người tốt bụng hơn ai hết. Nhưng trong mắt Jaemin thì đó lại là một tật xấu cần phải bỏ ngay. Sẽ như thế nào một ngày nào đó Donghyuck vô tình rước phải một tên tội phạm bị truy nã thì sao? Nghĩ tới thôi Jaemin đã đổ hết cả mồ hôi lạnh. Nhưng cho dù có cố khuyên như thế nào thì Donghyuck cũng chẳng chịu nghe đâu.  Còn nói là cậu nói quá. Nhưng ai biết được trước tương lai?

Jaemin ngồi xuống bàn làm việc của Donghyuck. Bừa bộn thật...  Jaemin thật không thể tin được Donghyuck lại có thể việc trên một cái bàn bẩn như vậy. Jaemin thề rằng nếu Jaemin là Donghyuck, cậu sẽ đi đốt cái bàn này ngay lập tức! Đúng vậy là ngay lập tức! Để mấy con virus thiêu thân trong biển lửa.

"Donghyuck! Đây là lần cuối tao nhắc nhở mày chuyện vệ sinh phòng mày!!!"

"Đéo cần đâu mày ạ"

"...shit!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro